Chủ nhật, 19/11/2017 01:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Làng quê mãi ở tâm hồn

16/09/2010, 10:17 (GMT+7)

Sau tập truyện ngắn “Lẽ đời” được NXB Đồng Nai in năm 1995, nay tác giả Nguyễn Đắc Hoa mới ra mắt tập tản văn & truyện ngắn “Làng tôi” do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Sau tập truyện ngắn “Lẽ đời” được NXB Đồng Nai in năm 1995, nay tác giả Nguyễn Đắc Hoa mới ra mắt tập tản văn & truyện ngắn “Làng tôi” do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Khoảng cách hai đứa con tinh thần là 15 năm. Điều này ngầm nói lên rằng, cái duyên nợ văn chương của Nguyễn Đắc Hoa quả là sâu dày, đeo đuổi mãi không thôi. Trong tác phẩm “Làng tôi”, riêng phần tản văn được chia làm hai nhóm: Một thời để nhớ và Đặc sản quê tôi. Rồi mới tiếp theo là phần truyện ngắn.

Một thời để nhớ có thể gọi là ký ức làng. Những kỷ niệm làng đã được lọc qua năm tháng vẫn tồn tại trong ký ức tác giả tạo thành một hồn quê sâu thẳm thân thương. Nào “cái thú của người đi đâm chuột”, nào kỷ niệm khó quên của thời đi chăn bò”, nào “kỷ niệm lần đi thi đại học”, nào “lần đầu đi buôn”, nào “nhớ mùa bắt ếch”, nào “nhủi tép”, nào “tết về nhớ tiếng heo la”, nào “mùa đom đóm”, rồi lại “yêu thầm” v.v…Tất cả những sự việc quan trọng hay không quan trọng đều được tác giả trân trọng như nhau. Tại sao vậy? Tại vì chúng đã trở thành kỷ niệm khó quên đã theo suốt cuộc đời tác giả.

Đặc sản quê tôi có thể gọi là văn hoá ẩm thực làng. Những món ăn dân dã và truyền thống đã khắc sâu vị giác quê hương vào tâm hồn. Nào “ăn cá ngừ đại dương”, nào “chả dông Phú Lâm”, nào “bánh tráng cuốn thịt heo quán bà Năm cháo lòng”, nào “nhớ tiếng cốm rang và mùi bánh thuẫn” v.v…Tất cả những món ăn tuy tầm thường nhưng đã hình thành một nền tảng khẩu vị của hồn quê tác giả.

Tác giả Nguyễn Đắc Hoa có tài viết tản văn. Ông viết rất giản dị. Giản dị đến cả cái nhan đề của mỗi bài tản văn. Viết giản dị là một chuyện không dễ. Kinh nghiệm sống nhiều, kiến thức nhiều, tâm hồn sâu lắng mới có được sự giản dị: “Hằng năm, những lúc nhớ quê, tôi thường về thăm bà con, họ hàng, chòm xóm ở đây. Lần nào về quê, tôi cũng ghé thăm khu vườn chỉ còn cái nền nhà của mình. Những lần như vậy, tôi chỉ biết dạo quanh vườn một vòng, mường tượng ra ngôi nhà cũ đã gắn bó cả một thời tuổi trẻ của mình, rồi ngậm ngùi lủi thủi ra về” (Chái nhà thân thương). Ở đây, chúng ta không gặp một văn bản mà là gặp một con người. Một con người dung dị, không cường điệu tình cảm, mang một “cái tôi” đơn giản nhẹ nhàng.

Sang phần truyện ngắn có thể gọi là những khắc hoạ cuộc đời thường nhật. Những suy nghĩ và tình cảm bám rễ sâu vào tình người, vào đạo đức, vào truyền thống. Những truyện “con chó vàng”, “con két biết nói’, “hai đứa cháu”, “trở về” và “chuyến đi vào đời” đều thể hiện rõ tính đa dạng của nhân bản. Có lẽ ở tác giả Nguyễn Đắc Hoa, người cầm bút sáng tác là người làm một việc có ích lợi thật sự cho tâm hồn độc giả dù rất nhỏ nhoi.

Đặc biệt trong truyện ngắn “Con két biết nói”, với nhiều chi tiết lạnh lùng đan xen vào nhau tạo nên một nghịch lý đau xót mà nguyên nhân bị khuất lấp đã làm người đọc phải suy nghĩ. Con két được ông chủ cắt lưỡi để tập nó nói tiếng người. Và nó đã bắt chước tiếng người khá nhanh. Ông chủ về, con két luôn mồm: “Chào anh ạ. Hôm nay trông anh Hai trẻ ra, lại đẹp trai nữa”. Ông chủ sung sướng, phổng mũi. Thế là ông cho nó ăn chuối Tiêu. Con két lại rối rít: “Cảm ơn anh Hai. Cảm ơn anh Hai”. Những câu con két bắt chước nói, là những câu của khách khứa vào nhà đã nói với ông chủ. Do đó, ông chủ có thể sung sướng đến hai lần khi nghe con két nói thế. Nhưng một hôm, cũng chính những câu nói ấy của  con két phát ra, đã làm ông bực dọc, nổi điên. Ông bóp nhẹp và dày xéo chiếc lồng, miệng hằn học, đay nghiến:  

Trẻ đẹp, trẻ đẹp cái nỗi gì? Cái nỗi gì? Tại sao lúc nào mày cũng anh anh em em ngọt xớt với tao?  Đồ con vật. Con vật mà nói tiếng người”.  Con két giãy đành đạch trong chiếc lồng bẹp dúm giống như khuôn mặt ông chủ của nó lúc này:  “Cảm ơn anh Ha a…a…ii”.  

Riêng tôi, tôi cứ muốn hiểu rằng, lão chủ ấy vừa chửi rủa con két và chửi rủa những người nịnh bợ cùng một lúc.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận