| Hotline: 0983.970.780

Lão ngư mù đánh cá bằng đôi tai kỳ diệu

Thứ Ba 05/04/2011 , 10:15 (GMT+7)

Nhìn qua, đôi tay thuần thục chống thuyền, quay máy rồi bung lưới, gỡ cá không ai nghĩ rằng đây là một ngư dân không còn nhìn thấy ánh sáng.

Giữa phá Tam Giang - Cầu Hai mênh mông sóng nước, lão ngư mù Nguyễn Dê (65 tuổi, thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế) bắt đầu một chuyến ra khơi của mình bằng chính… đôi tai.

Nhìn đôi tay buông lưới, quay máy, gỡ cá thuần thục như một ngư dân thực thụ, nắm con nước Tam Giang như lòng bàn tay, tôi chợt nghĩ đến hình tượng người lái đò trên sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân…

Nghe gió để biết hy vọng

Cũng như bao người dân sống ven phá Tam Giang - Cầu Hai, từ bao đời nay con cá, con tôm là niềm cứu cánh. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, năm 8 tuổi, đang theo lớp học trường làng, cậu bé Nguyễn Dê bị mắc bệnh đậu mùa. Vào thời đó, ở làng quê nghèo Vinh Hưng tưởng cái bệnh “nóng nóng lạnh lạnh” ấy rồi sẽ qua sau vài thang thuốc lá cỏ trong vườn nhà. Ngờ đâu căn bệnh quái ác để lại di chứng thật nặng nề, đôi mắt ông mờ dần rồi mù hẳn.

Ông bảo: “Khi con người ta không còn thấy thứ gì nữa thì sẽ đối diện với sự cô độc của chính mình. Thời gian đầu nghỉ học, không còn được đến trường, vui chơi với bạn bè, tui tưởng mình sẽ không còn đủ sức để sống nữa. Nhưng rồi nghĩ lại đời con người ta đều có một số phận cả, mình buông xuôi thì mai ni biết ai nuôi lấy cha mẹ già, đền đáp song thân”.

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cậu bé Nguyễn Dê đã “nhìn” thấy sự cô độc, nghiệt ngã của số phận mình, nhưng cũng từ đó, cậu luyện được cho mình ý chí tự lập, để tiếp tục nghề đánh cá của cha ông bằng chính…đôi tai. Lâu rồi cũng thành quen, khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa thì cái tai, cái mũi, bước chân của ông trở nên chuẩn xác, tinh anh lạ. Ngồi hồi tưởng về quá khứ tuổi thơ của mình, ông kể: “Bị mù ngồi một chỗ, ban đầu mình cứ nghe ngóng, xem bước chân nặng nhẹ, nhanh chậm là biết ngay cha mẹ, anh chị em hay bạn bè đang đi tới. Khi đã nghe được rồi thì mình bắt đầu tập đi, lần đầu tiên mắt không còn thấy nữa, tui bước ra khỏi ngõ, nghe gió mơn man từ đầm phá thổi vào “tưới” lên da thịt, nghĩ đời mình chưa hết hy vọng”.

Những bước chân đầu tiên của cậu bé Nguyễn Dê khi trở thành một “người mù” cũng lắm gian nan, cay đắng. Từ nhà, cậu đếm bước chân, nghe hướng gió để tìm ra đầm phá, bao lần vấp ngã, trầy xước hết cả mặt mày. Năm lên 10 tuổi, cậu theo bố mẹ bắt đầu chuyến ra phá đầu tiên để đánh cá. Với trí nhớ tốt, cộng với bản chất con nhà ngư nghiệp, không bao lâu cậu bé Nguyễn Dê đã thuộc mọi ngõ ngách của phá Tam Giang như lòng bàn tay. Năm 18 tuổi, khi đã trở thành một ngư dân thực thụ, nhuốm màu rám nắng và vị mặn của biển khơi thì cũng là lúc quê hương Vinh Giang trở thành căn cứ cách mạng trong lòng địch.

 Ông đã cùng 3 người em của mình nhiệt tình tham gia cách mạng, chèo thuyền vận chuyển lương thực, nuôi giấu cán bộ. Ông nhớ lại: “Có lần chở lương thực qua căn cứ địa cách mạng ở xã Lộc Bình cho bộ đội ta, địch phát hiện nã đạn liên hồi, trong phút chốc chiếc thuyền thành núi lửa, tui chỉ biết nhảy xuống lòng phá lặn một hơi thật sâu, ngoi lên, mất hơn 2 giờ đồng hồ, đôi tai nghe hướng gió tui mới bơi được vô bờ”. Cũng trong một ngày định mệnh nơi lòng phá Tam Giang ấy, khi đang làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, 3 người em của ông đã hy sinh vì trúng đạn của kẻ thù.

Đánh cá bằng... tai

Chiến tranh qua đi, ông trở lại quê hương làm nghề đánh cá mưu sinh, nuôi 7 người con ăn học. Một ngày làm việc với lão ngư mù Nguyễn Dê bắt đầu từ sáng sớm.

Trên vai chất đầy ngư cụ, ông đi từ nhà ra phá Tam Giang - Cầu Hai mà không phải cần một ai dẫn đường. 10 tuổi đã theo bố mẹ trên chuyến ra phá đầu tiên, hơn 50 năm qua, dấu chân ông đã in mòn vết đá trên con đường ấy. Nhìn qua, đôi tay thuần thục chống thuyền, quay máy rồi bung lưới, gỡ cá không ai nghĩ rằng đây là một người không còn nhìn thấy ánh sáng.

Lão ngư Nguyễn Dê có biệt tài là đánh cá bằng…tai. Ông biết lúc nào con nước lên, con nước xuống, chỉ cần lắng tai nghe hướng gió, nghe cá táp nước là biết nơi nào có nhiều cá tôm ngon, đoán được thời tiết khi ra khơi. Với ông, giờ đôi tai là tất cả, chiếc thuyền là mái nhà, nó giúp ông tìm con cá, con tôm trên đầm phá mênh mông sóng nước; mỗi chuyến ra khơi là một bài học kinh nghiệm trên sông nước mà một người khiếm khuyết như ông chưa bao giờ đủ.

Hơn thế, bà con Vinh Hưng không chỉ quý ông về tài đánh cá mà còn nể phục ông bởi chỉ cần dùng tay “sờ” vào nước là đoán trúng phóc khối lượng cá tôm trong hồ bao nhiêu. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Dưỡng nhìn chồng âu yếm: “Thấy ông rứa mà cái chi cũng biết hết chú à. Hồi mới giải phóng, gia đình khó khăn, nhờ vào cái tài “nghe cá” của ông mà đủ cơm gạo cho cả gia đình gần chục miệng ăn. Cũng chính quý cái tính thiệt thà, cái biệt tài ấy hồi nớ tui mới ưng ông đó”.

Đặc biệt, nói về tài lặn trên sông nước thì ở xã Vinh Hưng chưa có một người nào “qua mặt” ông. Một ngày nếu chịu khó ngụp lặn, ông cũng kiếm được vài chục cân trìa, sò…Thỉnh thoảng, có người nhờ ông lặn tìm vàng, bạc, đồng hồ khi lỡ tay đánh rơi trên phá ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Hơn 50 năm gắn đời mình trên đầm phá, không phải lúc nào con nước cũng chiều lòng người. Ông kể, có lần ra phá đánh cá cùng người vợ, gặp gió to, thuyền bị lật, một mình ông vật lộn với sóng nước cả mấy tiếng đồng mới tìm thấy đường vô bờ. Lần theo bờ đê, tìm đến lán của người con trai rồi cùng nhau trở lại phá cứu người vợ.

Không chỉ dựa vào biệt tài “nghe cá” để mưu sinh, năm 2009, lão ngư mù Nguyễn Dê quyết định vay vốn đầu tư xây dựng 1ha hồ nuôi cá trên phá Tam Giang. Cuộc sống hiện tại của ông đã ổn định, đó là sự đền đáp xứng đáng cho một nghị lực phi thường của một con người chưa hề biết đến tuyệt vọng!

Ông Huỳnh Tỳ, một bạn thuyền thường ra phá đánh cá với ông, không giấu nổi sự thán phục: “Đi đánh cá với ông Dê thì không phải lo ngày đó lỗ vốn. Mình ngồi sau lái chạy thuyền, chỉ cần cho ông ngồi trước, ghé tai sát mặt nước nghe ngóng. Lúc nào ông ra hiệu cho thuyền dừng lại thì mặc sức mà buông lưới, hôm đó nhất định trúng cá, tôm đậm”.

Ông Tỳ kể, có lần ông Dê cùng ông thêm một bạn thuyền nữa ra phá Tam Giang, chạy về hướng xã Lộc Bình cả chục cây số để đánh cá. Đêm trời sương mịt mù sóng nước, ngồi sau lái thuyền, bạn thuyền của ông nóng ruột nên cứ giục cho thuyền dừng lại mà buông lưới vì đã đi khá xa. Ông Dê vẫn cứ lặng thinh không nói gì, đến nơi con nước chảy, ông Dê giục: “Buông lưới thôi, nghỉ ngơi chút, khi nào tui bảo kéo lưới thì…mang cá về”. Cứ tin lời thế, quả nhiên sau nửa tay lưới, thuyền ông Tỳ đã đầy ắp cá.

Bóng chiều nhá nhem, lão ngư mù Nguyễn Dê lặng lẽ neo thuyền, vai mang ngư cụ trở về nhà. Nhìn bước chân chậm rãi nhưng toát lên một sự tự tin, một nghị lực kỳ lạ, chợt thấy cuộc sống này không gì là tuyệt vọng cả…

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm