Chủ nhật, 22/07/2018 12:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lập hội

10/11/2011, 12:12 (GMT+7)

- Toàn ơi, Toàn, vào đây mày…

Nghe gọi, Toàn quẹo xe vào quán nước, nơi có Thìn, người cùng làng, đang ngồi một mình trước chén rượu suông với cái điếu cày. Nhìn Toàn, Thìn ngạc nhiên:

- Sao mặt mày ỉu xìu xìu như cái bánh đa ướt thế. Vừa bị vợ mắng à?

- Mắng đã phúc. Đằng này nó đay nghiến suốt từ tối qua đến giờ, cứ như rứt từng miếng thịt ra ấy chứ.

- Sao thế?

- Trưa hôm qua trường vợ tao liên hoan. Vào cuộc được một lát thì mấy thằng giáo viên điện cho tao đến. Nể chúng nó tao vào, uống có mấy chén rồi lòng vòng đi chơi đến tối mới về. Thế là vợ tao “mở băng”, nào là đàn ông đàn ang thì phải biết tự trọng, biết giữ tư cách. Ai người ta mời mình một cách đàng hoàng thì hẵng đến. Đằng này ăn gần hết bữa chúng nó mới điện thoại, đến nơi trên mâm chỉ còn vài miếng xương xẩu với tý nước canh. Thế mà cũng sà xuống nhồm nhoàm mà nhai mà uống. Cứ như thể ma đói, cả đời chưa được một miếng bao giờ ấy, vợ nhìn mà xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất…

Mày tính thế có tức không? Có thân thì chúng nó mới xuề xòa, mới bốc bải dần sàng, mới coi như người nhà thế chứ. Tao đã không thèm nói, thế mà con vợ tao nó lại tưởng tao sợ, lên giường rồi vẫn cứ nói, sáng nay dậy tiếp tục nói. Điên lên, tao mới quẳng mẹ nó cái phích nước ra sân.

- Việc gì mà phải quẳng đồ nhà mình đi. Quẳng đi, hỏng thì mình lại phải sắm lại. Cứ học ngay tao đây này.

- Mày có cái đ. gì mà tao phải học, cũng chân đất mắt toét như nhau?

- Hôm nào ở chợ về mà thấy công việc chưa xong, mồm tao có tý hơi rượu là con “nái sề” nhà tao lại lồng lên, sa sả những là làm không chịu làm, chỉ biết nốc thế thì mấy lúc mà sạt nghiệp. Lúc đầu tao cũng điên, cũng chửi lại nó. Nhưng mà càng chửi thì nó càng làm già, mình nói một nó nói hai ba…

- Vợ mày mà cũng quá đáng thế à?

- Vợ mày là giáo viên, là “trí thức”, dẫu sao thì nó còn sỹ diện, còn sợ “xấu chàng hổ ai”, chứ vợ tao là dân buôn bán, nó chẳng sợ gì hết. Nó mà đã văng ra thì đủ các thứ. Nhưng mà sau, tao rút được kinh nghiệm, là đối lời với đàn bà chỉ thiệt. Thế là từ đó, hễ nó mở mồm là tao lại ra quán uống rượu, cho nó biết mặt.

- Như hôm nay phải không?

- Chứ còn sao nữa. Mày vừa vừa cái mồm thì ông chỉ uống vài chén. Mày đã già họng, thì ông uống hẳn một chai cho mày xem.

- Hay quá. Từ nay, mỗi lần ra quán, mày nháy điện thoại cho tao nhá. Tao cũng học mày. Mỗi lần con vợ tao nó mở mồm, thì tao lại ra đây, rồi tao nháy điện cho mày.

- Nhất trí. Rượu ngon phải có bạn hiền. Nhưng mà chè tam tửu tứ. Chỉ có hai thằng thì chưa vui.

- Thì gọi thêm mấy thằng nữa. Thằng Hạnh, thằng Hiên ấy, cũng toàn là những thằng bất hạnh như tao với mày, lấy phải những con vợ mồm loa mép giải, chẳng mấy ngày nhà cửa không ầm ĩ lên.

- Phải đấy. Để tao gọi chúng nó đến, chúng ta vào hội với nhau. Hễ hôm nào nhà thằng nào có chuyện là ra đây, rồi gọi cho nhau để cùng chia sẻ.

Chẳng mấy chốc Hạnh và Hiên cùng đến. Nghe Toàn và Thìn kể chuyện, cả hai nhiệt liệt tán thành. Hạnh hăng hái gọi:

- Bà chủ, cho một can 2 lít rượu với đĩa lạc ra đây. Hôm nay tao đãi, để kỷ niệm ngày vào hội.

Khi can rượu đã trơ đáy thì cả bốn vị anh hùng đều bò ra. Bà chủ quán gọi thằng cháu:

- Mày chạy đến từng nhà, bảo vợ chúng nó ra mà đưa chồng về.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận