Đường dây nóng : 091.352.8198

Lạt mềm buộc chặt

Gia đình hai bên đã tường mối quan hệ này, hãy dựa vào gia đình mà “quản lý" người yêu. Lạt mềm buộc chặt, cháu nhé.

Tin bài khác

Thân gửi cô!

Cháu đang làm một viên chức nhỏ ở một xã gần nhà, bạn trai cháu làm công chức cho một trường Trung cấp của Nhà nước.

Chúng cháu quen nhau khi học chung trường. Bạn bè cháu khuyên cháu không nên tiến tới với anh ấy vì chúng cháu ở quá xa nhau. Bạn bè cháu sợ chúng cháu yêu xa tình yêu sẽ không  bền nhưng cháu và anh ấy vẫn quyết đến với nhau.

Lúc đầu anh ấy rất yêu chiều cháu nhưng sau khi ra trường đi làm, anh ấy lơ là và lạnh nhạt với cháu. Thời gian nhắn tin, chuyện trò cũng tịt hẳn, đôi lúc anh ấy còn lớn tiếng với cháu.

Đôi khi cháu cũng có góp ý thì anh chỉ nói rằng do công việc nên tính tình anh thay đổi. Anh nói do khi bước chân ra đời thì có nhiều việc phải lo nên tính tình anh nóng nảy chứ không phải như lúc ở nhà được ba mẹ nuông chiều vô tư, vô lo.

Dạo này bạn trai cháu hay tụ tập với một số thành phần bạn bè không thể gọi là tốt cho mấy. Anh ấy đi sớm về khuya, mỗi khi cháu trách hay giận hờn thì anh ấy thẳng thừng mắng cháu và ra mặt bênh bạn bè của anh ấy.

Nhiều lúc cháu muốn chia tay nhưng gia đình anh ấy rất thương cháu, họ luôn vun vén và mong đợi hai đứa sớm kết hôn.

Cháu khó nghĩ quá cô ơi. Cháu không biết nếu cháu lấy anh rồi thì cháu có hạnh phúc không khi sống cạnh một người vô tâm và hay nổi nóng như vậy?

Cháu chán nản lắm nhưng cháu yêu anh ấy nhiều lắm.

Cô cho cháu một lời khuyên được không cô?

Cô giấu email giúp cháu.

--------------------

Cháu thân mến!

Cháu không nói tuổi của cả hai nhưng cô đoán, các cháu đều còn rất trẻ, ra trường chưa lâu, thâm niên công chức còn bấp bênh và thu nhập đều khiêm nhường. Nhưng quen nhau khi học chung trường, chứng tỏ tình yêu của các cháu đi từ giai đoạn thanh tân nhất, ngọt ngào mọi thứ và giờ thì là một bước ngoặt khác.

Có dám thừa nhận là chúng mình đã sang một bước ngoặt thì tâm trạng của các cháu mới đỡ nặng nề. Đúng như vậy đó. Cái thời buổi mà xa nhau một ngày là đã có bao biến cố để kể cho nhau, để phải chứng kiến, suy nghĩ và để xét lại chính mình.

Nói cách khác, hoa đã tường, có thể nhụy đã hái, cậu ấy an tâm không săn đón nuông chiều thì cháu vẫn là cô gái đã thuộc về mình. Có thể chỉ nghĩ đơn giản thế nên biểu hiện lười đi, như cái cây, rễ ăn vào lòng sâu nên mặt đất không nhìn thấy rễ đó thôi.

Huống chi giờ các cháu còn làm việc ở khoảng cách xa, đáng ngại. Có chắc cháu chính là cô gái duy nhất mà cậu ấy đã chọn không? Hãy xem lại ở điểm này. Mặt khác, như cô nói ở trên, khi cậu ấy làm ở môi trường công chức, dù là sư phạm đi nữa thì sự tha hóa của con người công sở hôm nay nó rất dễ lây nhiễm, như sởi, như những thứ dịch bệnh khác.

 Bệnh ấy là bệnh gì? Trước hết nó là bệnh không nói điều mình nghĩ, vì mình không biết nên chọn sếp hay chọn phó sếp, hay chọn lề giữa. Thứ nữa là bệnh lãn công (có việc gì thú vị đâu mà), rồi từ đó mà quen chém gió, quen đánh cờ, quen trà lá giết thời gian và sau đó, là vỉa hè, bia bọt, bê tha…

 Và dĩ nhiên, sau đó là không còn thời gian cho người thân, không còn tiền để cho các quan hệ chính đáng, con đường sa lầy đã bắt đầu.

Nếu cháu vẫn quá yêu như cháu viết thì nên thể tất, chăm sóc ngược lại và để mắt đến các quan hệ của cậu ấy như là người vợ đã chính danh. Đừng so đo với thời thanh tân, đừng trông chờ rồi bất mãn, đừng quá khắt khe khi cậu ấy lỡ thân với một hay vài người mà cháu không đánh giá cao.

Tóm lại, yêu là phải hành động, sắp mất cậu ấy ư, cháu phải biết mất là do bạn xấu, hay do có cô nào, hay do công việc làm cậu ấy chán nản quá.

Tìm một người để yêu không dễ. Không nên vì xa mặt mà mình tự làm ra thêm cho cách lòng. Hãy hành động đi rồi, nếu người ta quyết ngãng ra thì lúc ấy, cháu cắt đứt cũng an lòng. Vả lại, gia đình hai bên đã tường mối quan hệ này, hãy dựa vào gia đình mà “quản lý" người yêu. Lạt mềm buộc chặt, cháu nhé.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi