Thứ sáu, 15/12/2017 05:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lấy chồng... "đàn bà"

29/12/2011, 11:24 (GMT+7)

Trong gia đình xưa và nay, người đàn ông luôn được coi là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần cho vợ và các con. Song, vẫn có không ít những ông chồng chưa làm tròn vai trò quan trọng ấy. Họ có suy nghĩ, hành động chẳng khác gì… đàn bà khiến chị em buồn lòng ngao ngán.

Chi li từ quả cà, nắm muối

Nga là công nhân trong một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập của cô cũng đủ nuôi thân. Thời gian đầu mới lập gia đình, Nga tỏ ra hạnh phúc với vai trò làm vợ nội trợ sớm hôm. Nhưng rồi chỉ được vài tuần, chồng Nga đòi tay hòm chìa khoá, lương hai vợ chồng quy về một mối cho tiện chi tiêu. Cũng từ đó, Nga bắt đầu chán ngán bởi mỗi lần cô đi chợ về đều bị chồng khảo giá từng món, tính toán chi li đến đồng bạc lẻ. Bữa ăn hằng ngày chồng Nga lên thực đơn rồi “xuất kho” không dư một cắc (!).

Mới đây mượn cớ “em ốm nghén, đi lại ít thôi”, chồng Nga giành luôn cả phần chợ búa khiến Nga như người thừa và mất dần vai trò nội tướng. Có lần nhà có khách, Nga cùng chồng ra chợ mua sắm đồ ăn, chứng kiến cảnh chồng mình nâng lên đặt xuống, kì kèo bớt một thêm hai với bà bán cá, Nga bỗng xấu hổ quay đi. Phong thái đàn ông ở đâu chẳng thấy, trước mặt Nga bây giờ không phải là một đấng mày râu mà là một gã ki bo, bủn xỉn.

Về nhà góp ý với chồng, Nga còn bị mắng “đàn bà mà đoảng, hoang phí không đâu, đi chợ mà không mặc cả có ngày ăn cám”. Từ đó cô chẳng bao giờ cùng chồng ra chợ, cũng không góp ý, góp lời, mặc cho chồng chi tiêu mua sắm.

Kĩ tính quá mất cả bạn bè

Vân là con gái sếp, từ nhỏ đã được cưng chiều. Cô chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì bởi đã có Ô-sin lo hết. Cứ thế, thói quen ỷ lại, cẩu thả, làm trước phải có người dọn sau dường như đã “ngấm vào máu” khiến Vân không sao sửa được. Ngược lại, chồng cô - anh Nam, là kỹ sư điện tử, lại nổi danh kỹ tính. Chớ trêu thật, nhưng âu cũng là luật bù trừ của tạo hoá! Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà Nam sà ngay vào bếp lau chùi đủ thứ bát đĩa, nồi xoong…, rồi rửa kính, lau gạch lát nền, ghế bành, tủ đứng… Tất tật mọi thứ đều được anh lau sạch trơn, bóng loáng!

 Khổ nỗi nhà có trẻ con tránh sao khỏi đồ thừa rơi vãi, Nam liên tục nhặt nhạnh, lau chùi, cái giẻ lúc nào cũng thường trực trên tay. Trông đến khổ! Nhưng như thế cũng chẳng hề gì nếu không có cảnh khách đến chơi nhà vừa đặt chân vào cửa Nam đã nhắc “xin hãy cởi giày để gọn lên giá”! Ai đó lỡ quên, anh lập tức “làm giúp” đưa giày, dép vào nơi quy định rồi lặng lẽ lấy giẻ lau sạch vết bẩn in trên nền gạch men bóng loáng khiến khách ngượng chín mặt.

Chưa hết, khi khách vừa ra về anh mang ngay bộ ly, tách uống nước ra rửa sạch, phơi khô như để diệt vi trùng lây bệnh! Vài lần như thế chẳng ai còn dám đến chơi, bạn bè cứ thưa dần, thưa dần rồi vắng hẳn. Nhà cửa sạch bong nhưng tẻ ngắt!

Yếu đuối, nhu nhược khổ vợ, con

Chủ nhật vừa rồi gặp tôi, chị hàng xóm tên Lan tâm sự: “Buồn quá em ạ! Lắm lúc chị thèm được nghe tiếng quát của chồng cho ra dáng đàn ông”. Thoạt nghe, ước muốn của chị có vẻ khó tin nhưng quả thực với ông chồng ủy mị, mềm yếu, sợ đủ mọi thứ thì ước muốn ấy xem ra có thật. Chồng chị tính tình nhút nhát, ngại va chạm, thiếu quyết đoán. Tất cả công kia, việc nọ dù lớn hay nhỏ anh đều phó mặc cho vợ toàn quyền quyết định.

Anh chị có cậu con trai nghịch như quỷ sứ nhưng bố nó vẫn nhẩn nha điệp khúc: “Không sao, lớn rồi hẵng hay, mắng nhiều nó dỗi!”. Được thể, cu cậu rủ bạn bè về nhà quậy cả đêm, hát hò, hip-hop, học hành chểnh mảng, sa sút. Những lúc ấy anh cũng chỉ cười trừ “hiền hậu”, chẳng tỏ thái độ ngăn cấm, dạy con, tránh sao khỏi nó không sa ngã.

Mới đây, hàng xóm kề bên xây phòng trọ lấn đất vườn nhà anh nửa mét. Lúc mới khởi công chị bảo anh sang nhắc họ căng dây thẳng mốc. Anh chần chừ: “Yên tâm, có mốc cũ lo gì họ lấn”! Thế rồi bẵng đi ít hôm, nhà trọ xây xong, cả dãy tường lấn sang nhà chị. Tấc đất, tấc vàng, tiếc của, bực mình chị giục chồng mau mau giải quyết. Anh ậm ừ, đùn đẩy: “Em là phụ nữ sang nói tiện hơn, cẩn thận kẻo lại gây xích mích”(!). Nghe vậy, chị chỉ biết thở dài ngao ngán: “Lấy chồng thế này, có cũng như không”!...

Tục ngữ có câu “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Hạnh phúc gia đình chỉ thực sự bền vững khi vợ chồng hoà hợp, đồng tâm vun vén. Một người chồng chân chính không nên quá nhu nhược hoặc quan tâm thái quá tới chuyện chi tiêu hay những việc nhỏ nhặt trong gia đình. Hãy chứng tỏ phái mạnh “nam nhi đại trượng phu” để xứng đáng là “trụ cột” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bằng không, vô hình trung, trong một gia đình sẽ có… “hai người phụ nữ” mà chẳng có một đấng mày râu. Khi ấy liệu gia đình có còn hạnh phúc?

HƯƠNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận