Đường dây nóng : 091.352.8198

Liệu tình yêu có đủ lớn để mang em đi?

Có tình yêu là có tất cả, đúng, em hãy xem tình yêu này đủ lớn và con người ấy đủ bản lĩnh và giỏi giang để mang em đi hay không mà thôi.

Tin bài khác

Chị kính mến!

Em đã đọc xong những lời tư vấn hết sức chân thành của chị. Trước hết em xin cảm ơn chị rất nhiều.

Đọc xong thư chị, em cũng hiểu ra nhiều điều. Nhưng hiện tại em và anh ấy như không có chuyện gì xảy ra.

Anh nói anh muốn em vào Sài Gòn làm cùng với anh để anh ít tiêu và ít nhậu. Đôi khi em đã nghĩ hay là làm đám hỏi xong rồi tụi em sẽ đi Sài Gòn làm ăn cùng nhau rồi mấy năm sau sẽ cưới. Xem như em hy sinh công việc, biết đâu lúc đó tình hình sẽ khác, được không chị?

Chồng không học cao mà vợ đi làm việc Nhà nước thì cũng không được. Em đã suy nghĩ rất nhiều.

Mong chị cho em lời khuyên.

Chị lại giấu email cho em.

-----------------

Em thân mến!

Lá thư tuy quá ngắn nhưng như chị đã phản hồi ngay cho em, rằng chị cần viết cho em một kỳ thư hẳn hoi chứ không chỉ tư vấn nhanh mấy dòng. Bởi vì chị vẫn băn khoăn cho em.

Thư trước, lên báo vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, tức cách đây đúng 1 tháng. Thư ấy em kể, em 23 tuổi, yêu người bằng tuổi, yêu từ hồi còn học lớp 12. Gia đình em làm nông, nuôi em 3 năm ăn học đàng hoàng (chắc là học cao đẳng, đúng không?), cậu ấy là con út, phá phách, ăn chơi, không học lên không đỗ đạt gì, hiện đã vào Sài Gòn làm ăn.

Thư còn kể cậu ấy có tính ghen cực kỳ cuồng nhiệt, chúng em một năm chỉ gặp nhau đôi lần khi cậu ấy ra quê, có lẽ vì vậy mà em đi làm Nhà nước, cậu ấy hình dung đủ thứ và ngày càng ghen dữ. Em bảo em sợ, báo chí ngày nào cũng có tin ghen cuồng ghen sát, em sợ. Cậu ấy muốn em bỏ việc vào SG làm ăn cùng nhau.

Thư hồi âm chị viết, chị hiểu mối tình đầu thời hoa mộng nhưng chị không tin khi em có bằng cấp cao hơn mà người yêu lại còn lông bông. Đi vào Sài Gòn rất dễ nhưng trụ lại với hạnh phúc không dễ, với người “tiền sự” ăn chơi phá phách như vậy, càng không có cơ sở để tin yêu.

Chị khuyên em nghĩ lại, nói thương bố mẹ công lao nuôi ăn nuôi học thì phải hình dung được tương lai và báo hiếu, mình yên ổn và hạnh phúc là cách báo hiếu hữu hiệu duy nhất đấy.

Thư này cho thấy mấy thông tin khiến nỗi lo về em càng đậm hơn. Thứ nhất, em và cậu ấy vẫn vậy, em vẫn bị ghen và vẫn đi làm Nhà nước, thứ nhì, cậu ấy muốn em vào Sài Gòn để cậu ấy bớt tiêu hoang và bớt nhậu, thứ ba em lung lay, em muốn làm đám hỏi để đi cùng người yêu và thứ tư, em thấy em phải hy sinh, em học cao nên em nghỉ việc là đúng để đi buôn bán mà thôi, cùng chồng.

Em ơi, chị biết, không gì mạnh hơn tình yêu, mãi mãi là vậy, bố mẹ, quê hương, bản quản, gia tộc… đều bị xếp xuống hàng thứ hết một khi người con gái phải lựa chọn. Vì sao như vậy? Là vì bố mẹ sinh ra ta, nhưng ta chỉ sống với họ khoảng 20 năm, sau đó, cả đời dài của ta là mưu sinh và gắn bó với một người khác giới cùng ta sinh ra những đứa con của mình. Không ai bàn lui khi người ta nói vì tình yêu mà ta phải khăn gói lên đường.

Nhưng em ạ, cậu ấy là người ra sao, buôn bán làng nhàng, ghen tuông ngất trời, lại thêm tật nhậu mấy năm nay nữa. Đành rằng trai độc thân là ăn ở tạm bợ, sống vì bạn nhiều hơn vì có gia đình mà phấn đấu. Nhưng thay vì làm ăn cật lực để “lót ổ” cho em vào thì cậu ấy cầu cứu em để em có vào thì cậu ấy mới nghiêm chỉnh được. Chị không tin vào lý lẽ của mấy gã hư thì đổ tại ai đó còn nên thì thành tích của chính mình.

Em nói sẽ làm đám hỏi ư? Chị biết ở Bắc cưới phải có mùa, từ thu tới đông, đây là mùa hè mà. Vả lại, chắc không người lớn nào cho ăn hỏi mấy năm rồi sau mới cưới, nhất là bố mẹ em và cậu ấy đều là người ở quê, miền ngoài. Hỏi và cưới phải đi liền, thậm chí liền nhau, đúng, vì hỏi xong đã là vợ chồng, phải cưới cho đôi bạn ấy được sống cuộc sống lứa đôi.

Ai chả biết hỏi xong thì sẽ có con, cưới ngay là hợp nhân tình, hợp lẽ. Nhất định bố mẹ em sẽ không cho ăn hỏi rồi em ra đi, vậy thì sao không cưới luôn? Ở đây liên quan đến con người cậu ấy, tương lai cậu ấy và cả tiền nong của nhà trai nữa, họ chưa muốn cưới thì mình giãy lên được à?

Em sẽ bỏ việc mà em gọi là hy sinh? Mù quáng khác hy sinh. Ừ thì buôn bán, việc Nhà nước lương ba cọc ba đồng không chết đói cũng chết nghèo nhưng nếu vậy, phải cưới nhau đi đã. Rồi em sẽ có bầu, sẽ thuê nhà, sẽ sinh con, một mình chồng làm nuôi gia đình, lúc đó em sẽ biết đang lên bờ hay xuống ruộng. Rồi sẵn tính bạo hung, cãi nhau, đánh nhau, lúc ấy, ôm con nhỏ khóc ròng hay trở ra Bắc với bố mẹ. Lúc ấy không trở lại việc Nhà nước được nữa, sống báo cô gia đình, cay cực tứ bề, tan cả một đời chứ không đơn giản đâu em.

Có tình yêu là có tất cả, đúng, em hãy xem tình yêu này đủ lớn và con người ấy đủ bản lĩnh và giỏi giang để mang em đi hay không mà thôi.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi