| Hotline: 0983.970.780

Lóa mắt

Thứ Hai 01/04/2013 , 11:14 (GMT+7)

Hào vẫn kêu gọi em hãy sớm tỉnh ngộ để đến với anh ấy. Dẫu biết mình đang lao vào một mối tình không chính đáng nhưng em không thể sống thiếu Tường.

Ảnh minh họa
Qua một người bạn, em quen biết Hào. Đó là một chàng trai điềm đạm, ít nói, hơn em 3 tuổi, ra trường đã mấy năm nhưng chưa tìm được chỗ làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo. Hào nói năng nhẹ nhàng. Bất cứ ai tiếp xúc với anh cũng có thiện cảm ngay. Tuy chưa thân thiết nhưng anh tỏ ra rất quan tâm đến em. Nhưng thực lòng, em mới chỉ thấy mến mà chưa rung động.

Em và Hào vẫn cứ quan hệ như vậy trong sự giúp đỡ vô tư của anh. Lâu lâu không gặp Hào, em cũng nhớ, cảm thấy trống vắng. Nhưng khi gặp thì không biết nói chuyện gì bởi Hào cũng ít nói. Em vẫn rất quý và thấy cảm ơn Hào, nhưng tình cảm không đẩy lên được.

Rõ ràng là em đã cảm thấy Hào yêu mình, chân thành và bình dị. Nhưng anh không chủ động nói ra và xúc tiến, thúc đẩy tình cảm phát triển, làm sao em có thể làm thay? Vậy nên quan hệ chúng em cứ nhùng nhằng như thế.

Công việc của em đến 9 giờ sáng mới bắt đầu và kết thúc vào lúc 19 giờ hàng ngày. Vậy nên đầu giờ buổi sáng em chẳng biết làm gì, bèn vào quán uống cà phê. Em thường ăn sáng bằng việc uống cà phê với một chiếc bánh ngọt. Đây là một quán ở gần chỗ em ở trọ, không sang trọng nhưng có bàn ghế ngoài vườn, lại bằng đồ mây, tre, còn nhìn ra một cái hồ khá thơ mộng. Khung cảnh quả là rất thiên nhiên, lãng mạn.

Em có thói quen ít để ý đến người xung quanh mà hay chìm đắm trong mạch suy nghĩ. Nhưng có một người đàn ông đã khiến em không thể không chú ý. Gần như sáng nào cũng vậy, anh ta cũng vào quán uống cà phê và phì phèo thuốc lá. Sau khi đỗ chiếc ô tô 4 chỗ màu đen bóng, anh tìm vào một chiếc bàn che khuất bởi một chậu cây cảnh to, ngả lưng ra nghế, quay mặt ra hồ.

Nhưng anh lại luôn nhìn sang em. Chính cái ánh mắt ấy khiến em không thể dửng dưng.Tất nhiên là em không thể nhìn anh nhiều. Tuy không quay sang nhưng em hoàn toàn biết anh ta có nhìn mình không. Đó là một người đàn ông có dáng phong trần, hơn em chừng trên chục tuổi, có vẻ từng trải và lịch lãm.

Mấy ngày đầu, em ra khỏi quán trước. Nhưng đến ngày thứ tư hay thứ năm gì đó, anh ta mới vào được chừng 20 phút, đã trở ra. Đến khi em cũng ra về, trả tiền thì được người chủ quán cho biết người khách lạ kia đã trả cho em. Lần sau, lần sau nữa, anh ta đều ra trước và trả tiền như thế.

Rồi đến một hôm, khoảng một tuần sau đó, cũng một buổi sáng uống cà phê như vậy, anh ta chủ động sang bàn em ngồi:

- Xin lỗi em. Anh có thể ngồi đây được chứ?

- Vâng. Mời anh.

Thế là anh ta chính thức nói chuyện với em. Anh đưa tấm danh thiếp. Đọc qua, em biết anh tên là Tường, làm giám đốc công ty có tên Thịnh Phát. Anh cho biết đó là công ty tư nhân của mấy anh em nhà anh thành lập, chuyên tư vấn về xây dựng. Anh là kiến trúc sư, từng tu nghiệp ở nước ngoài.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, em và Tường đã yêu nhau. Em không ngờ mình có thể yêu anh nhanh đến thế. Có lẽ những cuộc anh lái xe đưa em đi chơi nhiều nơi, đến nhiều siêu thị, mua sắm cho em nhiều thứ đắt tiền đã khiến em ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết. Tường đã có vợ và một con. Nhưng anh nói sống không hạnh phúc, mới ly thân vài tháng, đang tiến tới ly hôn.

Tất cả các buổi trưa, chúng em đều sống với nhau. Tường đã thuê cho em căn hộ khác, đắt gấp 3 lần nơi trọ cũ. Tất nhiên là anh không để em trả tiền. Ngoài ra, thỉnh thoảng, anh đưa cho em những xếp tiền. Nhờ vậy mà em đã trang bị được nhiều đồ dùng “xịn”.

Lương của em chỉ để ăn sáng và tiêu vặt. Em đã sống sung túc hoàn toàn dựa vào sự chu cấp của anh, lại còn mang về quê giúp thêm cho bố mẹ.

Tường hứa sẽ ly hôn vợ để sống hợp pháp với em. Nhưng đã hơn một năm, vẫn không thấy anh có bất cứ động thái nào của việc này. Một vài đứa bạn em vẫn nhìn thấy anh chở vợ con đi chơi, mua sắm rất hạnh phúc.

Một đứa còn nói rằng cách đây mấy năm, Tường cũng yêu một cô gái trẻ đẹp được một thời gian rồi thôi khiến cô ta đau khổ, phải bỏ vào Nam sinh sống. Hiện tại, Tường đang rất yêu em và lo toan mọi chuyện cho em nên em rất hạnh phúc, không có ý nghĩ có thể rời bỏ được anh ấy, dù cho nhiều người can ngăn. Họ đều cho rằng em đang lao đầu vào bụi rậm.

Hào vẫn không hay biết gì về mối quan hệ của em với Tường. Rồi Hào gửi thư qua email tỏ tình và nói rằng đã yêu em từ lâu, nhưng ngần ngại không dám thổ lộ do chưa có nghề nghiệp ổn định. Anh nói sắp tới sẽ có cơ hội tốt hơn trong công việc.

Em chỉ biết cảm ơn và đề nghị với Hào hãy duy trì mối quan hệ anh em vì em chưa nghĩ đến việc lập gia đình lúc này. Không hiểu Hào có nghĩ gì không mà sau đó bẵng đi một vài tuần, không thấy anh gọi điện, nhắn tin hoặc viết thư qua mạng.

Nhưng không thể giấu Hào được lâu. Sau đó, anh đã biết mối quan hệ của em và Tường. Anh rất buồn, bèn nói cho em biết toàn bộ sự thật con người Tường do có chơi với một vài người biết rất rõ về người em đang yêu.

Nhưng em không bận tâm vì đó là quá khứ, còn hiện tại, Tường là chỗ dựa vững chắc cho em. Các bạn thân nhất đều khuyên em hãy rời bỏ Tường để đến với Hào vì Hào là trai tân, lại yêu em chân thành, còn Tường đang có vợ con, em đã lao vào một tình yêu bất hợp pháp.

Hào vẫn kêu gọi em hãy sớm tỉnh ngộ để đến với anh ấy. Dẫu biết mình đang lao vào một mối tình không chính đáng nhưng em không thể sống thiếu Tường. Còn Hào thì không đảm bảo được cuộc sống cho em.

Vậy theo các anh chị, em có “mù quáng” như các bạn cảnh tỉnh không? Cả linh hồn và thể xác em đã hoàn toàn thuộc về Tường. Em không thể đến với ai ngoài anh ấy. Có cách nào để em nói Hào thông cảm, hiểu cho em, vì với Hào, em rất biết ơn, không muốn anh ấy buồn. 

(Đặng Lệ Thu - Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Các bạn em cảnh báo là chính xác đó. Rồi em cũng lại chung số phận như cô gái trước Tường đã yêu mà thôi. Chính Hào mới là chàng trai xứng đáng với em, về lâu dài đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng hiện tại, em chưa nhìn thấy và cũng không muốn thấy.

Đó là vì Hào nghèo, không thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của em mà Tường thì đáp ứng được mĩ mãn. Tiền bạc của Tường đã khiến em không còn nhìn ra đâu là con đường nên đi. Không sớm tỉnh ngộ, em sẽ bất hạnh. Anh chàng Tường kia sẽ không bao giờ bỏ vợ đâu. Hãy đợi mà xem.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất