Con tôi đang học lớp 12. Cháu tâm sự, có một lần cô giáo dạy bộ môn Lịch sử bắt cháu phải đứng đọc từ Phiđen Cátxtơrô (Fidel Castro) đến nhiều lần vì cô cho rằng cháu đọc không đúng như trong sách viết, nhưng thực tế trong sách đã viết phiên âm chưa chuẩn xác.
Rồi con tôi còn nói, vì quá bức xúc cách viết phiên âm lung tung nên cháu đã “mạnh dạn” viết đúng tên danh từ riêng Xan Phranxixcô thành San Francisco, kết quả cháu bị cô trừ điểm với lý do: “Viết sai chính tả”!?
Các danh từ riêng như Đan Mạch, Phần Lan, Ấn Độ, Lào… đã thuần Việt từ rất lâu nên ta không bàn cãi và nó đã được thống nhất một cách triệt để. Tuy nhiên cũng có một số danh từ riêng nước ngoài phiên âm theo tiếng Việt không được thống nhất nên cứ sửa tới sửa lui cách gọi làm cho mọi người không biết phải gọi sao cho “đặng lòng người”.
Cách viết phiên âm “lộn tùng phèo” như vậy khiến học sinh càng rối rắm hơn trong việc học tập, vì các cháu sẽ hoang mang không biết viết sao cho đúng, viết như trong sách hay viết theo chuẩn tiếng Anh? Viết trong sách thì rất khó nhớ vì mỗi thầy, mỗi cô đều có một “biến tấu” khác nhau làm cho danh từ riêng nước ngoài trở nên “phong phú” hơn ở dạng phiên âm tiếng Việt. Còn viết đúng theo tiếng Anh thì chỉ có giáo viên bộ môn tiếng Anh và một số thầy cô “tân thời” mới chấp thuận.
Bản thân tôi là một giáo viên dạy môn Sinh học nên tôi hoan nghênh cách viết sách hay trong sách giáo khoa Sinh học lớp 12. Bởi đa số danh từ riêng của nước ngoài đều được sách chú thích từ gốc rất rõ ràng, như: Menđen (G.J.Mendel), Coren (Correns), Hacđi (Hardy), Vanbec (Weiberg)…
Sự linh động trong việc viết sách kiểu này làm cho học sinh dễ đọc và đặc biệt là các em sẽ biết rõ tên gốc của nhà sinh vật đó chính xác là ai.
Theo tôi, việc sách giáo khoa viết chuẩn tiếng Anh là hợp tình hợp lý trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, viết theo phiên âm tiếng Việt cũng tạm chấp nhận nhưng cần phải chính xác (theo như cách đọc của tiếng Anh) và phải có chú thích từ gốc rõ ràng để các em nắm rõ.