Thứ hai, 11/12/2017 04:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Loạn sĩ

04/10/2011, 11:23 (GMT+7)

Mới bảnh mắt lão Cò đã thấy bác Thảo Dân cầm tập giấy đóng bìa cứng láng bóng bước thấp bước cao tới gọi cổng. Cứ nhìn gương mặt phởn phơ, đôi mắt hấp háy mừng rỡ của bác lão Cò đoán bác Thảo Dân vừa bán trúng mẻ ba ba giống đây. Quả như vậy, bác bảo:

- Bao nhiêu năm tích cóp, vừa rồi giá ba ba giống tăng chóng mặt vì Trung Quốc sang mua, nên tôi cũng kiếm được chút ít. Này lão Cò ạ, biết bác là con người ngay thẳng, lại đi đây đi đó quen biết nhiều. Tôi hỏi lão điều này - Bác Thảo Dân ngừng lời nhấp mấy ngụm chè nhìn lão thăm dò.

- Thì bác cứ nói đi, để xem tôi có giúp được gì không - Lão Cò khuyến khích.

- Chả là thế này, hơn chục năm qua sau những đêm trông coi ba ba, nhiều đêm gió trăng lồng lộng, mặt ao lấp lánh ánh bạc…Tức cảnh sinh tình, tôi có làm được mấy trăm bài thơ, hôm rồi tôi chọn được mấy chục bài đưa thằng Út lên tỉnh đánh máy, nhờ hoạ sĩ vẽ bìa. Tôi tính sẽ in tập thơ, để lưu tiếng thơm cho con cháu sau này…

Nghe đến đây lão Cò vỗ đùi cười vang.

- Tôi hiểu rồi, bác muốn bước chân vào cái đền thi ca, muốn trở thành thi sĩ đấy phải không? Một xã hội đang loạn sĩ đấy, tôi cứ ngỡ bệnh loạn sĩ chỉ xảy ra ở đám quan chức lắm tiền nhiều của. Ai dè nó lại lây sang giới thường dân thế này…

Nghe đến chữ "bệnh" khiến Bác Thảo Dân giật bắn người, vội hỏi:

- Tôi chẳng hiểu lão nói bệnh "loạn sĩ" là bệnh gì, tại sao nó lại lây sang thường dân, liệu nó có lây sang đám gia súc nhất là lũ ba ba không?

Lão Cò vớ chiếc điếu cày rít liền mấy hơi, giọng chậm chạp:

- Đám quan chức của ta trước thì tôn vinh chủ nghĩa lý lịch, nay thì tôn vinh bằng cấp. Quan đầu tỉnh, đầu ngành thì dứt khoát phải là thạc sĩ, tiến sĩ. Có ông chỉ học tiến sĩ chỉ mấy tháng, như lão Cò này, tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết, hoặc như cái ông thứ trưởng gì đó.

Đấy là cái loạn sĩ thứ nhất, cái loạn sĩ thứ hai là nhiều quan chức nổi hứng thi ca, muốn trở thành thi sĩ. Ông phó bí thư tỉnh ta trước khi về vườn còn ra một tập sách, in thơ nhạc loè loẹt, bỏ tiền thuê ca sĩ hát om xòm trên đài truyền hình địa phương.

Bệnh loạn sĩ lây sang mấy ông tuyên giáo, chả biết khôn dại thế nào các ông ấy cũng làm thơ, những bài thơ con cóc được các nhạc sĩ vườn phổ nhạc, thổi vống lên khiến các quan ấy sướng rên rẩm. Hôm rồi ti vi tổ chức hẳn một chương trình về bài thơ được phổ nhạc của ông Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ta. Mấy ông bà "bàn tròn" thì mù tịt về thơ và nhạc, cứ nói vống lên, tác giả thì nói tôi "viết" bài thơ này… Người ta nói viết văn, làm thơ, chứ ai nói viết thơ đâu? Nói năng ngô nghê như vậy mà dám liều lĩnh bước chân vào cái đền thơ ca là thế nào nhỉ?

Rồi ông lớn ở đài truyền hình nọ, ông kễnh ở Ban kia…cũng nổi hứng làm thơ, in thành tập, được người ta tán tụng thổi lên tận mây xanh. Giải thưởng quốc gia chắc chắn sẽ lọt vào tay mấy ông ấy rồi. Đấy là cái loạn sĩ thứ hai.

Cái loạn sĩ thứ ba, là ông tướng nhà văn nọ, cũng vẽ vời rồi đài tổ chức bán đấu giá tranh của ông ấy, tiền bán tranh ông ấy tặng để xây trường nội trú cho con em các dân tộc tỉnh ta. Gần 5 năm rồi các cháu mỏi cổ chờ tiền, vậy mà có thấy đồng xu méo nào đâu…

Lão Cò lại vớ chiếc điếu hút, tiếng rít nghe sướng tai lắm, khiến bác Thảo Dân sốt ruột:

- Còn cái loạn sĩ thứ tư, thứ năm lão nói ngay cho tôi nghe xem nào…

- Bác hãy từ từ, để tôi xem tập bản thảo của bác trước đã…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận