Thứ sáu, 24/11/2017 01:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lòng cha

17/02/2011, 10:52 (GMT+7)

Anh Điền làm công nhân cảng. Chị Thu vợ anh là công nhân thảm len. Kinh tế vào loại thường thường bậc trung như bao gia đình khác. Rồi chị về hưu sớm vì bị bệnh tim.

Nghỉ ở nhà, sức khỏe chị có khá lên. Nhìn hai cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh, anh vẫn không yên tâm. Anh là con một. Mấy đời nhà anh đều cây có một cành, chả nhẽ đến anh lại mất gốc.Dù gì anh cũng phải chiều theo ý các cụ. Nghĩ vậy, anh bàn với vợ cố đẻ thêm, hy vọng có người nối dõi tông đường để bố mẹ anh dưới suối vàng yên tâm. Thương anh, lại lởn vởn ý nghĩ: “Mình không chiều chồng, nhỡ đâu anh ấy lại ‘tầm gửi” đâu đó thì khổ con cái”.

Thế là chị xuôi tai. Rồi chị mang bầu, nhưng suốt thời gian đó bệnh viện là nhà. Rồi một sáng mùa đông, chị trở dạ khi cái thai mới bẩy tháng tuổi. Chị không qua khỏi và ra đi khi mới 32 tuổi. Đứa con đẻ non được nuôi trong lồng kính sau mấy ngày cũng theo mẹ. Nhìn anh khóc nấc lên, không ai cầm được nước mắt. Sau nỗi đau tột cùng ấy, anh như người mất hồn. Nhìn hai con ngẩn ngơ nhớ mẹ, anh chỉ biết khóc thầm. Hình ảnh chị khẩn cầu lúc lâm chung ám ảnh anh:

- Mình nhớ đừng làm gì để các con khổ nhé! Tôi có lỗi với bố con mình vì không cùng mình nuôi con đến nơi đến chốn.

Anh nghẹn ngào gật đầu. Rồi anh gượng dậy nuôi con. Ông bà nội ngoại không còn ai, mọi việc anh phải quán xuyến hết. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh lúng túng đến khổ sở. Khi chị còn sống, bố con anh bao giờ cũng có cơm dẻo canh ngọt. Anh càng thương vợ hơn. Đêm đến, thời gian với anh thật dài.

Chị em Thu Trang trở nên trầm tính, cứ đi học về, làm xong việc là lại ngồi thu lu trong buồng. Nhìn các con như vậy, anh đứt từng khúc ruột. Để có đủ tiền nuôi con ăn học, ngoài giờ làm ở cơ quan, anh còn đi đội cát thuê cho sà lan ở bến sông. Lo kinh tế cho con bằng chị bằng em đã khó, nuôi dạy con gái với anh còn khó hơn nhiều. Anh không áp đặt bất cứ điều gì, mà cố gắng là người bạn thân thiết của con gái. Anh lựa lời an ủi, gần gũi để con nguôi ngoai. Anh chủ động tâm sự với con niềm vui, nỗi buồn. Được tôn trọng, dần dần, chị em Thu Trang tin tưởng và coi bố như bạn. Trang học hành chăm chỉ đỗ vào trường THPT quốc lập với điểm số cao. Thu Ngân cũng được vào lớp chọn trường THCS có tiếng. Với anh, đó là là phần thưởng vô giá .

Hơn chục năm gà trống nuôi con, anh quên hạnh phúc riêng tư để bù đắp tình cảm cho các con trọn vẹn. Mỗi lần thấy các con khó chịu khi có người muốn giới thiệu cho anh một phụ nữ là anh lại từ chối. Thời gian thấm thoắt trôi, Thu Trang đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ở Hà Nội. Thu Ngân học đại học năm thứ nhất. Trang đi làm và góp phần nuôi em ăn học cùng bố.

Khi một mình vò võ trong căn nhà, anh mới thấy tủi thân cho số phận vất vả của mình. Mấy người hàng xóm cảm thông với hoàn cảnh của anh nên đã thiện ý giới thiệu cho một phụ nữ có hoàn cảnh tương tự . Nghe tin ấy, chị em Trang tức tốc về. Chưa kịp hỏi han bố, Trang đã gay gắt:

- Bố quên lời hứa với chúng con rồi sao? Con nói trước, người đàn bà nào muốn vào nhà này thì hãy bước qua xác con!

Nói rồi, Trang hu hu khóc trước bàn thờ mẹ.

Thấy con quyết liệt, anh đỡ con ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:

- Bố sẽ không lấy ai cả, các con yên tâm!

Nghe bố nói vậy, chị em Trang lại vội vã đi. Mấy tháng sau, chị em Trang nhận được điện bố ốm nặng nên vội vã về thăm. Vì dốc sức làm việc, anh bị lao lực. Ngoài 50 mà trông anh như ông lão. Lưng còng xuống, người chỉ còn da bọc xương.

Nhìn bố thở khó nhọc, chị em Trang xót xa, ân hận. Vì ích kỷ mà hai chị em để bố bao năm cô đơn. Trang nắm bàn tay gân guốc của bố nói trong nước mắt:

- Chúng con hiểu tấm lòng mênh mông của bố rồi. Hãy tha lỗi cho chúng con.

- Bố chỉ mong các con hạnh phúc.

Gương mặt anh thật hiền từ.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận