Thứ bảy, 18/11/2017 07:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lòng tham không đáy

04/11/2010, 11:06 (GMT+7)

Từ trên tỉnh xuống hay dưới huyện lên, đều phải đi qua cái ngã tư mà ngày xưa Pháp đặt cái trạm kiểm soát muối lậu. Đi vào một đoạn, chỗ có địa hình đẹp nhất làng, toạ lạc một ngôi nhà gỗ năm gian, lợp bằng ngói mũi hài, rêu mốc xanh như một ngôi chùa. Nghe người già nói, ngôi nhà này do ông cụ, kỵ gì đó của ông Quang làm lái gỗ nên làm toàn bằng gỗ đinh hương.

Nhà không xây tường, xung quanh bưng gỗ không đinh hương thì cũng lim. Kèo, cột đều chạm trổ rất công phu lại nằm giữa khu vườn cây cối um tùm. Đó là nhà của hai anh em Tân và Lang. Đặt tên con trai giống như nhân vật trong cổ tích Trầu cau, ông Quang có ngầm ý mong con cái sau này yêu thương nhau như người trong truyện cổ.

Ông Quang là thầy giáo làng, bà giáo làm ruộng, tính lại không ham hố nên đời sống bình thường, có lúc kham khổ. Từ thời cụ, kỵ ông về sau cũng vậy, nghĩa là không giàu có để làm thêm những toà ngang dãy dọc, mà cũng không nghèo quá đến nỗi phải bán nhà ông cha để tha phương cầu thực. Vì vậy mà cái nhà đã mấy trăm năm vẫn còn lại đến ngày nay.

 Trải qua nhiều phong ba bão táp, cũng may ngôi nhà đó còn giữ lại được, ông muốn để cho con cái như một kỉ niệm, không muốn chúng bán đi để chia nhau. Ông Quang viết di chúc để lại nhà chính cho Tân- con trưởng nhưng Tân lại có nhà ở ngoài gò đá. Nhà chỉ cấp bốn mà đất thì xấu, rộng hơn hai sào, lại không trồng lúa, trồng màu gì được. Nhưng Lang lại đang ở từ đường và ý chừng cũng không muốn ra. Còn Tân lại muốn vào vì nhiều lẽ trong đó cả cái sự ở gò đá. Hai anh em thảo luận nhiều lần, kéo dài mấy năm nhưng Lang không chịu đi Tân đành ở lại gò đá.

Câu chuyện đến đó tưởng yên, không ngờ đến thời đổi mới, đường gò đá rải nhựa, nhà Tân trở thành mặt phố, gò đá buôn bán sầm uất, cửa hàng, cửa hiệu như thành phố. Đúng lúc ấy Lang lại ra đòi anh trả lại nhà cho mình. Tân không chịu, Lang bảo, nếu anh không chịu thì ta ra toà. Ra toà thì Tân thua vì di chúc anh ở từ đường. Không đợi lâu tuần sau Lang đòi dọn nhà.

Lần này tưởng yên nhưng lại một chuyện không ngờ nữa. Có một đại gia ở Hà Nội săn nhà cổ, tìm đến nhà Tân, mê tít, trả giá tỷ rưỡi. Cả làng xóm xôn xao. Lang lại vào bảo Tân: Trả nhà cho anh, em không quen ồn ào, lại không biết buôn bán. Đọc đựơc lòng tham của chú em, Tân nói: "Nhà này của tổ tiên để lại, tỷ rưỡi chứ hai tỷ tôi cũng không bán, chú không thể vào đây được. Lần này chú có đưa tôi ra toà, tôi cũng ra"...

Hoá ra lòng tham không có điểm dừng. Cổ nhân nói không sai.

TRẦN THẾ HOÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận