Đường dây nóng : 091.352.8198

Lòng tham và cuồng vọng cá nhân vào lễ hội

Nghi thức tranh cướp hoa tre, điểm nhấn độc đáo của Hội Gióng Sóc Sơn đã trở thành cuộc hỗn chiến trong ngày khai hội sáng mùng 6 Tết.

Lòng tham và cuồng vọng cá nhân vào lễ hội
Hỗn chiến cướp hoa tre tại Hội Gióng, Sóc Sơn 2015
Tin bài khác

Hỗn chiến

Khi lòng tham và cuồng vọng cá nhân của con người tham gia vào lễ hội, những phong tục truyền thống tốt đẹp bị biến tướng.

Tiêu biểu mới đây là việc cướp giật các giỏ hoa tre sáng 24/2 tại đền thờ Thánh Gióng (Vệ Linh, Sóc Sơn, Hà Nội), một lễ hội được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trước hội, các giỏ hoa tre được nhân dân thôn Vệ Linh chuẩn bị mang tính biểu tượng cho những bụi tre ngà được Thánh Gióng sử dụng để đánh giặc Ân. Đến sáng 24/2, không đợi tới khi chủ tế tung hoa tre ra trước sân đền là “lộc Thánh” như các năm trước đây, kiệu hoa tre vừa được rước vào đền Thượng, hàng chục thanh niên đã xô đẩy nhau, lao vào tranh cướp.

Hội Gióng lập tức trở thành một cuộc “hỗn chiến” náo loạn. Chỉ trong vài phút đồng hồ, khá nhiều người cướp lộc lẫn đội bảo vệ kiệu bị đánh đau, nằm lăn lộn giữa sân đền.

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra khi chiếc kiệu đặt trầu cau được rước vào đền Thượng. Gậy và nắm đấm thi nhau tung hoành thể hiện sức mạnh, cho tới khi số trầu cau này bị cướp sạch.

Không riêng Hội Gióng ở Sóc Sơn, mấy năm trước Hội Gióng làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) cũng từng xảy ra hỗn chiến khi những người tay thước, roi rồng bổ vào đầu Ông Hiệu, khiến Ông Hiệu này suýt về chầu Thánh thật. Sau một thời gian điều trị vì chấn thương ở não,

Ông Hiệu này tuy thoát chết nhưng sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng. Từ đó, Hội Gióng làng Phù Đổng hằng năm đều phải giám sát chặt chẽ đội quân tay thước, roi rồng.

Có thể dùng nghi thức thay thế

Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam: Tranh cướp, xô đẩy trong lễ hội là tục hèm không hiếm tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Dù có những hoạt động mang tính “chân tay” như vậy, các lễ hội truyền thống đều được thực hiện với tinh thần vui vẻ, không ăn thua, và thậm chí là khá quy củ.

“Phần đánh lộn ít nhiều vẫn mang tính diễn xướng và không hề có dấu ấn của những xung đột xã hội”, GS. Ngô Đức Thịnh cho biết.

Còn PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Tôn giáo (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chia sẻ với NNVN: Tranh cướp lộc tại các lễ hội dân gian là một tục lệ, đừng hiểu chỉ là gây gổ trong bản tính con người hiện đại, nhất là với Hội Gióng.

Nếu Hội Gióng ở Sóc Sơn có tục cướp lộc hoa tre và trầu cau lấy may thì Hội Gióng ở Gia Lâm lại có tục cướp sợi chiếu lấy may. Tục đó, xưa gọi là lấy khước, giành lấy lộc, nhất là kiệu Thánh.

Việc để xảy ra hỗn chiến trong Hội Gióng, theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, đấy là những hành vi nằm ngoài tất cả ý nghĩa của phong tục: người dân mong muốn được chạm vào thế giới thần linh để cầu may.

Vì thế, cần điều chỉnh những hành vi này. Các bên nên ngồi lại với nhau. Nhà quản lý, cộng đồng, nhân dân, ngồi lại với nhau để xem lại các hành vi đó, hành vi nào lệch chuẩn sẽ phải phê phán. Còn những phong tục khác không còn phù hợp với xã hội hiện đại thì cần phải có hình thức thay thế cho phù hợp hơn.

“Cho dù nó là phong tục thì có thể dùng nghi thức thay thế”, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Kiều Mai Sơn
Bình luận Gửi phản hồi