Đường dây nóng : 091.352.8198
Đất

“Lòng tốt”

Sau 3 tháng điều trị ở bệnh viện, cô giáo Phạm Thị Duyên trở về với một thân hình teo tóp, suy kiệt./ Việc nhà

Lòng tốt
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Tin bài khác

Lượng thuốc Duyên uống khá lớn, hơn thế nữa đó lại là thuốc diệt cỏ có chứa chất dioxin, nên một số bộ phận nội tạng của cô bị tổn hại khá nặng nề.

Thấy Duyên không còn khả năng đứng lớp nữa, nhà trường đã báo cáo với Phòng Giáo dục bố trí cho cô nghỉ dài hạn, được đóng BHXH để chờ đủ tuổi hưu.

Nằm khan ở nhà, Duyên càng buồn chán, càng nghĩ ngợi, và càng nghĩ lại càng thấy bế tắc. Thêm một lần nữa Duyên có ý định tìm đến cái chết bằng cách nhịn ăn mấy ngày liền. Những ngày ấy, Trần Hưng lại phải nghỉ việc ở cơ quan để động viên, an ủi vợ…

Một buổi tối, vợ chồng Kim Anh đến thăm Duyên. Sau một lúc thăm hỏi, thấy Duyên mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, Trần Hưng mời họ ra phòng ngoài. Kim Anh nói trong tiếng sụt sịt:

- Anh ơi. Để chị đến nông nỗi này là tội em. Từ ngày chị phải vào viện đến giờ, không hôm nào em ngủ được trọn đêm. Em bị con Ngân nó lừa. Nó nỉ non. Vì tin nó một cách ngu dại nên em mới bảo lãnh cho chị Duyên vay của thằng Hà để cho nó vay lại. Tuy chỉ là bảo lãnh bằng mồm thôi nhưng mà nói lời thì phải giữ. Hôm nay vợ chồng em đến thăm chị, và cũng là để xin anh: Món chị Duyên nợ thằng Hà cả gốc lẫn lãi, anh hãy để vợ chồng em trả thay chị. Cả món nợ Ngân hàng Nông nghiệp Tây Lý của cụ nhà chị nữa, em cũng xin trả thay…

Truyện dài kỳ "Đất":

>>Việc nhà
>>Vận hành
>>Việc nước
>>Khởi động
>>Viên đạn bọc đường
>>Thương lượng
>>Những con mắt
>>Bão táp

Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Bảo đỡ lời vợ:

- Nhà tôi nói chân thành đấy, anh Hưng ạ. Có điều nhà tôi nói chưa rõ nghĩa. Thực ra thì số tiền đó, vợ chồng tôi không có khả năng trả nợ thay chị Duyên, mà chỉ ứng trước cho chị Duyên vay để chị ấy trả thằng Hà thôi, vì chúng tôi không mất. Bằng các mối quan hệ của mình, chúng tôi có thể vay mượn bạn bè, người thân đủ số tiền đó.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Đằng đã khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Lương Thị Ngân để điều tra về hành vi đó, đã phát lệnh truy nã toàn quốc với Ngân. Tôi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ tầm nã nghi phạm này. Phát hiện cô ta ở đâu, sẽ bắt khẩn cấp.

Cùng với việc phải chịu trách nhiệm hình sự, Lương Thị Ngân còn phải chịu trách nhiệm dân sự, phải trả chị Duyên toàn bộ số tiền đã vay. Khi đó chúng tôi sẽ xin lại anh chị…

Cảm thấy cặp đôi này nói có lý, và thấy họ có vẻ chân thành, Trần Hưng rất cảm động, toan đồng ý. Nhưng vừa định cất lời thì ông vội ngậm chặt miệng lại. Bằng việc chây ỳ hàng tháng mới ký tờ trình xin tỉnh cho phép cấp sổ đỏ thổ cư cho dân hai làng Bùi Đình, Tiên Mai theo chỉ đạo của ông, Kim Anh đã bộc lộ khá rõ việc chống lại chủ trương của Bí thư Huyện ủy trong việc thu hồi 2.000 ha đất.

Không có người rất có thế lực đứng đằng sau, liệu cô ta có dám làm như vậy? Và nếu không có một mối lợi rất lớn, thì chắc chắn họ đã không quyết tâm đến thế để dồn người dân Tứ xã đến đường cùng. Nhận để cô ta trả nợ thay, dù là với danh nghĩa vay chăng nữa, thì cũng vẫn phải mang cái ơn cái nghĩa của cô ta.

 Lương Thị Ngân bỏ trốn do vỡ nợ. Nếu sau này bị bắt, bị tù, mà thị vẫn không có tiền để trả lại cho vợ mình, thì món nợ của Kim Anh sẽ trở thành cái thòng lọng thít chặt lấy cổ mình, bởi không bao giờ mình trả nổi. Lúc đó, liệu mình có mở miệng nổi không khi cô ta lộng hành?

Trần Hưng đã dự đoán đúng rằng nếu không có một mối lợi rất lớn, thì Kim Anh và những kẻ đứng đằng sau cô ta không quyết tâm dồn bằng được hàng vạn người dân Tứ xã phải dời nhà, bỏ ruộng bằng những đồng tiền bèo bọt. Chỉ có điều ông không hình dung nổi mối lợi đó lại lớn đến thế.

Sau mấy lần thương thuyết, Kim Anh đã đòi được nhà đầu tư chi “bồi dưỡng” cho nhóm của cô ta mỗi ha đất 100 triệu, tổng cộng 200 tỷ cho 2.000 ha đất bị thu hồi, với hai điều kiện: Một là phải hoàn thành tiến độ thu hồi đất đúng như quy định của tỉnh, để họ được nhận đất sớm. Hai là việc chi trả bồi thường không được vượt quá một xu so với đơn giá bồi thường theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của tỉnh.

 Số tiền 200 tỷ chỉ được chi sau khi cả hai điều kiện trên được thỏa mãn. Sở dĩ nhà đầu tư dám mạnh tay như vậy, bởi nếu phải thương lượng với dân về giá đền bù, thì họ phải bỏ thêm cả ngàn tỷ nữa. Sau thỏa thuận, nhóm của Kim Anh hoàn toàn biến thành một công cụ của nhà đầu tư.

 Biết việc Trần Hưng chỉ đạo UBND huyện làm tờ trình xin tỉnh cho tiếp tục cấp sổ đỏ thổ cư cho dân hai làng Bùi Đình, Tiên Mai, chủ đầu tư nổi giận, đòi Kim Anh phải cản phá bằng được, và dọa thẳng thừng: “Nếu gần 500 hộ dân của hai làng ấy được cấp sổ đỏ thổ cư, thì tiền bồi thường thổ cư sẽ tăng gấp đôi. Số tăng đó sẽ được bù đắp bằng việc khấu trừ vào số 200 tỷ đã thỏa thuận với các vị”.

 Nhận lệnh, Kim Anh và Chủ tịch huyện Trần Lê Bình vội “huy động vốn” rồi chia nhau mang ca - táp, kẻ lên ủy ban tỉnh, người đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vì thế nên tờ trình của UBND huyện Tây Đằng xin tỉnh cho phép cấp sổ đỏ thổ cư cho hai làng Tiên Mai, Bùi Đình, để bà con được hưởng mức đền bù 1,2 triệu đồng một mét vuông thổ cư thay vì 600 ngàn đồng một mét vuông, đã bị tỉnh cho trôi vào im lặng.

Mặt khác, lãnh đạo tỉnh liên tiếp có công văn hối thúc huyện phải tăng cường các biện pháp để thu hồi đất đúng theo quy định về thời gian. Chỉ trong vài tháng, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch huyện Tây Đằng ba lần bị tỉnh triệu lên báo cáo về tiến độ thu hồi đất, lần nào cả hai cũng bị chỉ trích gay gắt.

Trước mặt Trần Hưng, Bình đổ lỗi cho ông: Sở dĩ tiến độ thu hồi đất không đạt được là vì Bí thư Huyện ủy không cho phép 4 xã ngừng đăng ký kết hôn, ngừng xác nhận lý lịch xin đi học, đi làm, ngừng xác nhận tình trạng tài sản để vay vốn ngân hàng… của con em những hộ chưa nhận tiền bồi thường.

 Trần Hưng cũng không cho phép ủy ban huyện tạm dừng công tác những công chức, viên chức của huyện có thân nhân ở 4 xã chưa nhận tiền bồi thường để về vận động gia đình…

Bình cũng không ngần ngại đề xuất với lãnh đạo tỉnh: Gửi tiền bồi thường đất của từng hộ vào kho bạc, sau đó tổ chức cưỡng chế, lấy thôn Bùi Đình làm mục tiêu cưỡng chế đầu tiên, vì người dân ở đó đã lập bàn thờ thề chỉ giao đất nếu được bồi thường thỏa đáng. Cưỡng chế, và xử lý hình sự với mấy người đầu vụ trong thôn…

Trần Hưng kiên quyết phản đối cưỡng chế, và đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét tờ trình về việc tiếp tục cấp sổ đỏ thổ cư cho hai thôn Bùi Đình, Tiên Mai để dân hai thôn đỡ thiệt thòi. Chủ tịch tỉnh Vũ Văn Kha kết luận:

- Không cấp sổ đỏ cho dân Tứ xã. Sử dụng mọi biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để đẩy thật nhanh tiến độ thu hồi đất, hoàn thành việc thu hồi đúng thời gian đã được tỉnh giao.

Chủ tịch huyện Trần Lê Bình hiểu, thế là cái đèn xanh đã được bật trước những đề xuất của mình. Còn Trần Hưng, khi vừa về đến phòng làm việc, thì trên bàn của ông đã thấy đặt một tờ “Đơn tố cáo” gửi huyện ủy huyện Tây Đằng, do 3 người dân xã Tây Sơn đồng ký tên, tố cáo lãnh đạo xã Tây Sơn đã cho 21 cán bộ xã đứng tên khai khống 10 ha đất nông nghiệp để nhận tổng cộng 8,8 tỷ tiền bồi thường. Mỗi người nhận bao nhiêu đều được thống kê đầy đủ. Đọc xong, Hưng bảo Chánh văn phòng Kiều Văn Vy:

- Việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện. Cậu làm phiếu chuyển, kèm theo đơn, đưa tôi ký rồi chuyển sang chỗ anh Lâm. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trần Ninh Thụy
Bình luận Gửi phản hồi