Thứ năm, 19/04/2018 06:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lũ hết rồi sao mẹ chưa về

29/10/2010, 15:25 (GMT+7)

Lũ rút rồi nhưng nơi xóm nghèo Ban Long, xã Quang Lộc (Can Lộc) vẫn não nề bởi tiếng khóc xé lòng không dứt của người đàn ông mất vợ và của bốn đứa trẻ mồ côi.

Cơn lũ lịch sử ập xuống nơi mảnh đất nghèo Hà Tĩnh đã cướp đi sinh mệnh của bao hoàn cảnh éo le. Nay lũ rút rồi nhưng nơi xóm nghèo Ban Long, xã Quang Lộc (Can Lộc) đang não nề bởi tiếng khóc xé lòng suốt năm canh không dứt của người đàn ông mất vợ và của bốn đứa trẻ mồ côi.

Về xóm Ban Long trong tiết trời lạnh buốt da thịt, vừa đến đầu xóm, thỉnh thoảng người ta vẫn nhắc: sao chiều rồi mà chưa thấy con Huyền về?, Có lẽ người dân nơi đây như chưa thể tin được rằng chị Phạm Thị Huyền đã chết khi mới tròn 32 tuổi. Bởi cứ sáng ra họ vẫn thấy chị Huyền ra đồng sớm chăm lo cho mấy đám ruộng, trưa lại về lo cơm nước cho chồng con, rồi mỗi buổi chiều buông chị lại lủi thuỷ trên chiếc xe đạp cọc cạch đến nơi thầy lang bên xóm bốc thuốc cho chồng. Lũ đến, cả xóm lành ngập sâu trong biển nước, không thể đi bằng đường bộ, thương chồng vật vã trong đau đớn, chị đành nhờ hàng xóm chèo thuyền đi lấy thuốc cùng, và cơn lũ đã cướp đi người vợ tảo tần, người mẹ hiền của 4 đứa con ngơ ngác.

4 đứa con của chị Huyền

Sống nơi vùng quê nghèo Can Lộc, cuộc sống của vợ chồng anh Đào Duy Thắng, Phạm Thị Huyền chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng cùng ít tấc đất, làm quần quật cả năm may mắn lắm cũng chỉ đủ nuôi con ăn ngày ba bữa chứ chưa nói gì đến khá giả. Sinh được 4 mặt con thì chỉ được một đứa trông còn khoẻ mạnh, còn 3 đứa còn lại yếu ớt, mang đầy bệnh tật. Cuộc sống vợ chồng chị Huyền vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi anh Thắng đổ bệnh thường xuyên không còn khả năng lao động; trụ cột gia đình đặt cả lên vai chị Huyền. 4 đứa con đến tuổi ăn học, vì nhà nghèo không kiếm nổi mấy trăm bạc mua cho con cái xe đạp đi học, chị phải 2 lần bán tóc, lấy tiền mua xe cho con, lo thuốc thang cho chồng dưỡng bệnh. Thương cho hoàn cảnh gia đình chị biết bao, ngày định mệnh 17/10, ngày cơn lũ dữ ập đến đã cướp đi sinh mạng người trụ cột gia đình, người mẹ của bốn đứa trẻ nheo nhóc…

Người dân sống cạnh nhà chị Huyền kể: Anh Thắng bị bệnh nặng, ốm nằm liệt giường đã lâu, chị Huyền phải thường xuyên thuốc men cho chồng. Đợt lũ dữ vừa qua, chị nhờ người chèo thuyền đưa đi lấy thuốc cho chồng thì cả hai bị lũ cuốn; người hàng xóm được dân làng cứu thoát, nhưng chị Huyền thì đã bị lũ dữ nhân chìm.  

Chị gái chị Huyền đang bế đứa con thứ 3 của chị Huyền đứng bên bàn thờ mẹ

Chị Huyền ra đi, anh Thắng như mất đi một phần cơ thể; bốn đứa con của chị rồi sẽ không biết sống ra sao khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi, bố thì không còn khả năng lao động! Đứa con út mới chừng hơn 1 tuổi trên tay anh Thắng khóc suốt ngày đêm vì khát sữa. Ông Đào Duy Thông, người bác của 4 đứa trẻ, nước mắt lưng tròng: “Thương mự Huyền một thì thương mấy đứa nhỏ thì 10, chú ạ. Mẹ chết mà chỉ có thằng Đức biết chứ 3 đứa sau đã biết gì đâu. Đêm về thấy 2 đứa em Đào Thị Linh và Đào Duy Phú ôm thằng Đức vừa khóc vừa hỏi: Mẹ đi mô mà lâu ráu anh? Lụt hết rồi năng mẹ chưa về? Khi mô thì mẹ về rứa anh...Thằng Đức chẳng biết trả lời sao với em thế là chúng oà khóc cả mấy đứa, nhìn thấycảnh đó tôi không sao cầm lòng được”.

Còn anh Thắng, vì sức khoẻ yếu cộng với cú sốc mất vợ nên suy sụp hẳn, phải vào bệnh viện điều trị. Đứa bé út không có mẹ chăm sóc rồi cũng sinh ốm đau, bệnh tật, theo bố vào nằm viện mấy ngày nay. Cuộc sống của 5 bố con anh Thắng giờ chỉ biết trông chờ vào Đảng, Chính phủ, các nhà hảo tâm. Chúng tôi đến trước bàn thờ lặng lẽ thắp một nén hương cho chị Huyền. Chị ra đi khi mới 32 tuổi đầu, để lại 4 đứa con lít nhít và người chồng không còn khả năng lao động. 

Làng mạc Ban Long, Quang Lộc chìm trong biển nước

Cuộc sống của anh em cũng quá nghèo nên không thể dang rộng vòng tay nuôi nổi 4 đứa cháu tội nghiệp. Ông Thông, bác của 4 đứa bé tội nghiệp cho biết: Chúng tôi nghèo quá khong lo được gì cho các cháu. Sau các thông tin đại chúng, báo chí phản ánh, gia đình được một số tổ chức, cá nhân tìm đến chia sẻ, động viên. Thấy cảnh thương tâm một gia đình ở Bắc Giang xin nhận nuôi hai trong bốn cháu và một gia đình ở Quảng Ninh xin đỡ đầu cho 4 cháu ăn học.

Cơn lũ quái ác dội xuống Hà Tĩnh đã cướp đi bao sinh mệnh như chị Huyền. Chiều về xóm nhỏ Ban Long đã buồn lại càng buồn thêm bởi tiếng khóc của 4 đứa trẻ, nhất là đứa bé hơn 1 tuổi khóc gào do thiếu sữa mẹ. 

Trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tình thần, anh Thắng cố gượng dậy nói với chúng tôi: “Nhờ Báo NNVN chuyển lời cảm ơn sâu sắc của bố con tôi đến Đảng, Chính phủ, các nhà hảo tâm. Bố con tôi cảm động vô cùng khi nhận được những tấm lòng sẻ chia, những món quà mà các nhà hảo tâm đã trao tặng. Tôi là thằng đàn ông không có khả năng lao động, đành ăn nhờ ăn bám vợ. Nay vợ tôi chết, tôi thì không làm được gì, các con tôi rồi cũng sẽ cùng cực thôi… ”.   

ANH BÌNH - THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận