Thứ ba, 21/11/2017 03:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lựa chồng gần, chê chồng xa

27/08/2017, 08:35 (GMT+7)

Trong gia đình, Trang có tiếng là cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đã có không ít các chàng trai để mắt tới cô và ngỏ lời tỏ tình hoặc nhờ mai mối xin cầu hôn.

Trang đã từ chối nhiều đám, mỗi đám cô có những lý do khác nhau để chê bai. Chẳng hạn như anh chàng đó mặt mũi không sáng sủa, hoặc lùn thấp, hoặc “người đâu nhìn thấy hai lúa quá”, hoặc “đẹp trai, nhưng nghề nghiệp không có”…

08-22-05_trng_10
Ảnh minh họa

Trang cũng có trải qua vài mối tình, nhưng không đi đến đâu vì hai người tình của cô rốt cuộc đều đi xuất cảnh, thế là mối duyên không thành. Kể ra không có mấy người lọt vào mắt xanh của Trang. Thời gian trôi qua, Trang nghĩ đã đến lúc phải quyết định chuyện trăm năm. “Con gái có thì”, Trang đã bước vào tuổi ngoài 30, cũng đã đến lúc không còn thời gian để rong chơi với những cuộc tìm hiểu, thăm dò được nữa. Hiện tại, trong số những người đang đem lòng thương thầm nhớ trộm cô, còn có Thành. Trong mắt của Trang, Thành tương đối hội đủ những tiêu chuẩn mà cô đưa ra, như ngoại hình trắng trẻo, dễ nhìn, có kiến thức rộng, khéo kinh doanh (Thành đang kinh doanh bất động sản, công việc làm ăn khá phát đạt), nhiều lần Trang đã toan nhận lời tỏ tình với Thành. Nhưng cô cứ chần chừ lần lữa mãi. Lý do chính là vì nhà Thành ở tận Đà Lạt, một địa phương được xem là xa xôi cách trở so với Sài Gòn.

Một phần Trang chịu ảnh hưởng từ những ý kiến của mẹ cô rằng không nên lấy chồng ở xa quá, sau này sui gia hai bên hoặc gia đình muốn đi thăm con gái sẽ gặp trở ngại đường xa. Về phía Trang, cô đồng ý với lập luận của mẹ cô. Thứ hai, Trang vốn ưa thích Đà Lạt, Lâm Đồng, nhưng chỉ là thích đi du lịch dăm ba ngày ở vùng cao nguyên sương mù này, chứ bảo cô phải định cư suốt đời ở nơi đây là điều không bao giờ Trang nghĩ đến. Trang thừa biết Thành sẽ cư ngụ mãi ở nơi đó, không bao giờ có chuyện anh sẽ bằng lòng chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh nếu một mai anh lấy vợ ở đây, vì Đà Lạt vốn là đất làm ăn của Thành, anh đã quen thuộc và phát đạt từ trước đến nay.

Và điều quan trọng hơn cả, có lẽ là do Trang chưa thực sự trao cả trái tim của cô cho Thành. Với Thành, cô chỉ mới dừng lại ở mức độ có nhiều cảm tình thân mật, là một người bạn thân thiết hơn là một người tình. Cứ dùng dằng như thế, Trang để mặc Thành mãi nuôi mộng một ngày nào đó người đẹp sẽ nghĩ lại.

Đợi Trang thấm thoát đã gần sáu năm trời mà vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, một ngày kia Trang hay tin Thành đã cưới vợ. Người phối ngẫu của anh, có phần mỉa mai đối với Trang, đó là Tuyết, một trong những cô bạn của Trang. Tuyết thường đến nhà Trang chơi, và cô ta đã gặp Thành ở đó. Từ lâu, Trang vốn đã loại Tuyết ra khỏi danh sách “tình địch tiềm ẩn” trong quan hệ giữa cô và Thành, bởi vì Tuyết ngoài nước da trắng trẻo, còn lại tất cả đều thua kém nhan sắc so với Trang. Không ngờ về sau hai người âm thầm hẹn hò với nhau mà Trang không hay biết.

Nhận được thiệp mời đám cưới của Tuyết, Trang chỉ gửi quà mừng mà không đi dự. Trang thầm hối tiếc vì dù sao cô cũng đã để lỡ một cơ hội tình cảm. Thông thường khi duyên phận đã trôi qua, người ta mới thực sự ân hận và nhận ra được giá trị của đối tượng tình cảm mà mình đã bỏ lỡ. Trong trường hợp này, người đó sẽ vội vàng tính ngay một nước cờ thứ hai, xem như một hành động gỡ gạc lại nước cờ đã thua mất. Đối với Trang đó là một người bạn trai khác.

Anh tên Khoa. Cũng như Thành, Khoa không hẳn là đối tượng trong tim thực sự của Trang. Khoa hơn Thành ở điểm anh là người Sài Gòn, nhà chỉ cách nhà Trang khoảng bốn cây số. Mấy năm nay, vào các buổi tối Thành vẫn đến “chầu rìa” ở nhà Trang. Sở dĩ anh đến nhà cô thường xuyên hơn so với Thành vì nhà anh ở gần nhà cô hơn. Ưu điểm của Khoa là ở chỗ đó, còn ngoài ra so với Thành thì Khoa vẫn kém sút hơn. Ngoại hình của anh không điển trai bằng, Khoa chỉ là một nhân viên đi làm ăn lương tháng, cho dẫu thu nhập của anh không kém thì cũng không thể sánh được với thu nhập lợi nhuận của Thành. Ngoài ra, so với Thành, Khoa nói chuyện vẫn kém duyên hơn, anh chỉ được cái thật thà không ai bằng.

Chính vì thế mà Trang đã chọn lựa Khoa sau khi đã để hụt mất Thành. Tự biện hộ cho hành động chữa lửa của mình, Trang tự nhủ dù gì Khoa cũng là dân Sài Gòn giống như cô. Như vậy có vẻ như cô đã lựa chọn đúng đắn và cuối cùng phải chăng Khoa mới chính là người mà đáng lẽ cô phải nghĩ đến từ sớm chứ không phải là Thành.

Thế là nửa năm sau đám cưới của Thành, đến lượt Trang lên xe hoa với Khoa. Khi thực sự chung sống với nhau, người ta mới biết được chân tướng thực sự của nhau. Có người thực xứng đáng là người bạn đời của mình, có người khi ở gần mới phát hiện được trọn vẹn tính xấu của người đó. Không may cho Trang khi cô rơi vào trường hợp thứ hai. Từ ngày cưới được cô, Khoa mới lộ ra là một anh chồng vô cùng lười biếng. Khoa chẳng buồn nhấc tay động chân bất kỳ mọi công việc trong nhà. Chuyện gì anh ta cũng chỉ muốn làm chiếu lệ cho qua, khiến mọi việc lớn nhỏ phần lớn đều đổ lên vai Trang hết. Khoa chỉ được mỗi cái, như trên đã nói, là nết thật thà, hiền lành. Đó là điểm an ủi, vớt vát duy nhất cho Trang.

BẢO MINH (Kiến thức gia đình số 33)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận