Thứ tư, 20/09/2017 06:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lửa gần rơm...

25/08/2014, 10:10 (GMT+7)

Bữa cơm chia tay đầy ắp tình nghĩa. Đầy như những chén rượu mà Hưng và Kiên liên tiếp chạm với nhau. 

Kiên bảo:

- Anh phải đi theo công trình. Chú ở nhà, chị với cháu có gì khó khăn, nhờ chú thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ.

Hưng cảm động lắm. Anh vốn quê tận Thanh Hóa. Học xong trường Cao đẳng Giao thông, anh may mắn được nhận vào Công ty Xây dựng công trình giao thông Thạch Hòa này, làm việc dưới quyền Kiên. Còn Kiên là kỹ sư cầu đường, đã làm việc ở công ty 5 năm, đã có vợ và một con trai.

Vợ Kiên làm văn thư của UBND xã. Công ty trúng thầu thi công một cây cầu ở Hà Nội, ngay cạnh quê Kiên. Quá trình làm việc, Kiên quý Hưng vô cùng, anh giúp đỡ Hưng rất tận tình và khi Hưng quyết định thi vào khoa tại chức của trường Đại học Giao thông, thì Kiên nhiệt liệt ủng hộ.

Cảm động trước sự chí tình ấy, Hưng xin làm em kết nghĩa của Kiên. Một lễ kết nghĩa được tổ chức ở nhà Kiên, có sự chứng kiến của Hoa, vợ Kiên. Kiên hơn Hưng 5 tuổi nhưng Hưng lại hơn Hoa 3 tuổi. Hương, hoa, rượu, quả…được bày lên cái bàn thờ trời đất lập ở sân.

Bắt chước Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ngày xưa. Họ cùng quỳ trước bàn thờ và sau khi đã khấn rõ tên tuổi, quê quán…Với trời xanh, họ cùng thề rằng “Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chỉ muốn chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng”.

Khấn xong, Kiên rót rượu ra một cái bát. Họ cùng chích máu ở tay cho nhỏ vào đó và chia nhau uống cạn. Sau lễ kết nghĩa, thân càng thêm thân.

Công trình sắp hoàn tất, công ty quyết định chỉ để lại một bộ phận nhỏ, trong đó có Hưng, ở lại để hoàn thiện. Số còn lại thì kéo vào Quảng Trị, vì công ty lại vừa trúng thầu một công trình trong đó. Là một kỹ sư giỏi, Kiên phải theo công trình mới, vì thế mà có bữa cơm chia tay này. Hưng nâng chén:

- Anh yên tâm đi ở nhà nếu có việc gì, thì đã có em. Chỉ buồn một nỗi là vắng anh, những lúc bài vở ở trường có gì khó khăn, thì em chẳng còn biết hỏi ai…

- Sức học của chú rất khá, anh rất yên tâm. Có gì chú cứ e-mail cho anh.

Kể từ hôm Kiên đi, Hưng thường xuyên có mặt ở nhà Kiên và không nề hà bất cứ việc gì. Hàng xóm ai cũng khen Kiên có thằng em kết nghĩa thật tốt .

Còn cháu Cường, con trai của Kiên thì quấn chú Hưng như hình với bóng. Chừng một tháng sau. Một hôm Kiên về. Hai anh em lại chén chú chén anh. Giữa bữa, như sực nhớ ra một điều gì, Kiên bảo:

- Nhà còn cả tầng 2 không ai ở. Chú dọn vào đó mà ở đi. Hàng ngày để chị cơm nước luôn cho, khỏi phải ăn ở nhà ăn tập thể. Mà việc học hành của chú nó cũng tiện.

Sáng kiến đó của Kiên được Hoa nhiệt liệt tán thành. Hôm sau, Hưng dọn vào nhà Kiên ở. Từ đó, Hoa gần như phó mặc thằng Cường cho Hưng. Sáng dậy Hưng cho thằng Cường ăn sáng rồi đưa nó đi học, tối lại đón về, tắm rửa.

Sau bữa cơm, anh nhắc cháu học bài và kiểm tra bài vở của nó. Vì Cường học bán trú nên bữa cơm trưa ở nhà chỉ có Hưng và Hoa. Mỗi bữa cơm đều dằng dặc những câu chuyện trên trời dưới biển. Vì ít tuổi hơn Hưng nên dù Hưng đã kết nghĩa với Kiên, nhưng Hoa vẫn không dám gọi Hưng bằng em hay bằng chú:

- Sao Hưng kén thế, mãi không chịu lấy vợ đi?

- Kén chọn gì đâu. Chẳng qua là…chẳng ai người ta ngó ngàng đến mình đấy thôi.

- Khiêm tốn thế. Thiếu gì người đang đỏ mắt lên kia kìa. Để Hoa làm mối cho nhá.

- Ừ “Nhờ mình làm mối cho ta một người/Một người mười tám, đôi mươi/Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình”.

- Hí hí…Thơ hay nhỉ. Người ta thì xấu như ma chứ có đẹp, có tươi gì đâu.

- Ai bảo thế. Mình đẹp như người mẫu, lại tươi như…Hoa ấy. Không tìm được người giống hệt như mình, thì nhất định người ta sẽ…đi tu.

- Chỉ được cái nói xạo.

- Thật đấy. Xin thề.

Một hôm, Hưng nhắn tin cho Hoa đến trường đón cháu Cường vì anh bận, sẽ về muộn và cũng không ăn tối ở nhà. 21 giờ Hưng mới về, nồng nặc mùi rượu. Dựng xe máy ngay ngoài sân, anh lảo đảo đi thẳng lên phòng. Hốt hoảng, Hoa vội dắt xe máy của Hưng vào nhà rồi lên theo:

- Hưng uống rượu ở đâu thế?

- Liên…liên hoan…Chúng nó ép quá…Cũng may mà còn đi xe về được đến đây.

Hoa vội vàng lấy khăn mặt ướt đưa cho Hưng, nhưng anh không cầm. Thấy vậy, Hoa kéo Hưng ngồi dậy rồi lau mặt cho anh. Xong, Hoa đi pha một cốc nước chanh đường cầm lại. Hưng hỏi:

- Thằng Cường đâu?

- Nó ngủ rồi.

Hoa đưa cốc nước chanh, nhưng Hưng không đón cốc nước mà lại nắm chặt cổ tay Hoa:

- Đừng…đừng vậy…Hưng…

Hưng đứng bật dậy, chốt cửa rồi với tay đến công tắc điện...và căn phòng chìm ngập trong bóng tối...

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận