Đón Thắng trong phòng 402 là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, có một vẻ đẹp rất đằm thắm, mặn mà. Từ cơ thể cho đến gương mặt đều có sức quyến rũ khiến cánh mày râu nao lòng. Đang nằm trên giường, thấy Thắng hiện ra, cô choàng dậy, chốt cửa, ôm ghì lấy anh:
- Sao lâu thế anh?
Dìu người phụ nữ vào giường, đổ người xuống giường và kéo cô đổ xuống theo, anh ghì chặt cô bằng một tay còn tay kia cuống quýt "du lịch" từ bộ ngực cho đến mọi ngóc ngách của cơ thể cô, môi anh gắn chặt vào môi cô, ừng ực như người bộ hành trên sa mạc bất ngờ thấy nước. Chỉ đến khi thỏa cơn khát rồi, anh mới lấy lại bộ mặt nghiêm nghị thường ngày của nhà tổ chức:
- Cụ Lê kỹ tính quá. Bắt anh báo cáo lần lượt từ lý lịch, thành phần xuất thân, bằng cấp cho đến quá trình tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ được luân chuyển công tác. Anh sốt ruột vô cùng nhưng vẫn cứ phải thực hiện đầy đủ yêu cầu của cụ.
- Trường hợp chồng em thế nào? Cụ có ủng hộ không anh?
Thắng cố ghìm tiếng thở dài trước câu hỏi như một lời đòi nợ của nhân tình. Anh gặp cô cách đây hai năm nhân một đi công tác về, sau khi dự một cuộc họp. Thấy cô đứng bên đường vẫy. Thoáng nhìn gương mặt khả ái của cô, anh bảo lái xe dừng lại, hỏi:
- Có việc gì vậy cô?
Thấy cô ngỏ lời đi nhờ về Tây Xương, anh lịch sự mời:
- Rất vui lòng, mời cô.
Có người đẹp trên xe, quãng đường như ngắn lại, cơn buồn ngủ tan biến. Người phụ nữ nói chuyện rất có duyên, bằng một chất giọng thật ngọt ngào.
Qua câu chuyện dọc đường, anh biết cô tên Thúy, làm văn thư ở Sở Kế hoạch- Đầu tư, còn chồng cô tên Dương, là trưởng một phòng của Sở Khoa học- Công nghệ, cô vừa đi thăm người thân ốm đang điều trị ở bệnh viện về. Đáp lại câu hỏi của cô, lúc đầu anh chỉ qua quýt rằng mình làm cán bộ ở tỉnh. Nhưng càng nói chuyện, anh càng thấy mến cô. Xe đến cổng trụ sở, anh tặng cô một tấm “các” và một cái liếc mắt đầy ý nghĩa:
- Hẹn gặp lại.
Chu đáo hơn, anh còn bảo lái xe đưa cô về tận nhà, để anh đi bộ vào cơ quan cũng được. Từ lúc ấy, gương mặt, giọng nói của cô cứ lẩn quẩn bên anh.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cô đã gọi cho anh. Rồi tin qua tin lại, họ mê nhau lúc nào không biết. Cuộc hẹn đầu tiên tại Nhà nghỉ Bạn Tôi ấy không thể nào tuyệt vời hơn. Sau nụ hôn đắm đuối, và khi mảnh vải cuối cùng được gỡ ra khỏi tấm thân ngọc ngà của cô, thì anh mê man vùi mặt vào đó, rồi chăn xô gối lệch, phượng ngả loan nghiêng…
Từ đó, không tuần nào họ không gặp nhau một vài lần tại nhà nghỉ này. Nhưng sau thời kỳ “trăng mật”, Thắng dần dần nhận ra, Thủy hoàn toàn không phải đến với anh “ theo tiếng gọi của con tim” như lời cô nói, mà cô có mục đích rất rõ ràng. Đó là sự thăng tiến của chồng cô.
Mọi thứ anh có thể chiều chuộng, cung phụng cô, nhưng điều này thì anh bất lực. Bởi chuyện một người được đề bạt vào chức này chức nọ do vừa “hồng” vừa “chuyên” đã trở thành cổ tích. Ngày nay, những chức vụ chủ chốt trong các cơ quan đã trở thành những chiếc bánh cực kỳ ngon lành. Muốn có được nó, thì phải hoặc là con cái các quan. Hoặc là tiền. Càng nhiều tiền càng tốt.
Kể cả đệ tử ruột của các vị cũng không thoát. Không có hai thứ đó, nhưng Thúy lại cứ một hai đòi anh phải nâng đỡ, đưa chồng mình về giữ chức vụ chủ chốt của một huyện, vì “Anh Dương nhà em rất có năng khiếu về công tác chính quyền”…
Mà cái thằng Dương thì, khổ, thật thà như đếm, làm trưởng phòng một Sở mà quan hệ rất hẹp, không biết kiếm lấy một chỗ để tựa lưng. Thật thà thế cho nên con vợ nó cắm cho cả cái sừng bò tót lên đầu mà không biết. Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng. Mệt mỏi vô cùng vì sự đòi hỏi ngày càng ráo riết của nhân ngãi, Thắng tìm cách thoát ra khỏi cái lưới tình oan trái này.
Sực nhớ tháng trước nghe Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nguyễn Doãn Đào, bạn thân của mình, than thở về chuyện vợ anh ta bỗng sinh ra lãnh cảm, chuyện chăn gối lạnh băng, khiến anh ta như một dòng suối bất ngờ bị chặn lại, bức xúc vô cùng.
Lúc đó Thắng bảo: “Thì kiếm lấy một em mà khơi thông”. Đào lắc đầu: “Ở vị trí cánh mình, khó lắm. Mà tao lại vụng về cái khoản tán tỉnh”. “Muốn không? Để tao kiếm cho”. Đào chỉ cười trừ, không gật cũng không lắc. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thắng, anh bảo Thúy:
- Trường hợp của Dương, cụ Lê còn đắn đo lắm. Cậu ấy mới là trưởng phòng cấp Sở, chưa từng được bồi dưỡng về công tác chính quyền, mà năng lực cũng chưa có gì nổi bật… Tóm lại là cụ chưa có ấn tượng gì về Dương cả.
- Thế phải làm sao bây giờ, anh?
- Cần phải tìm thêm sự ủng hộ của một vị mà tiếng nói rất có sức nặng với cụ Lê, em ạ.
- Ai vậy anh?
- Anh Đào. Anh ấy nói gì cụ Lê nghe nấy. Được anh ấy nói cho một tiếng, thì phần thắng coi như cầm chắc trong tay.
- Mấy lần anh Đào anh ấy sang làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư, em có biết mặt, nhưng có bao giờ được nói chuyện với anh ấy đâu. Cỡ nhân viên tép riu như em, ai dám mon men nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, huống hồ là cậy nhờ.
- Em không biết đấy thôi. Chứ anh Đào anh ấy tốt lắm. Để hôm nào anh giới thiệu em với anh ấy. Đảm bảo anh ấy sẽ rất quan tâm đến em. Có điều em phải biết lựa ý anh ấy mà “cuốn theo chiều gió”. Đời là thế. Nhiều khi muốn được cái lớn thì đừng câu nệ, phải biết hy sinh cái nhỏ, em ạ.
- Thế thì tốt quá. Hôm nào thì anh giới thiệu em với anh Đào?
Suy tính một lúc, Thắng bảo:
- Chủ nhật này, anh mời anh Đào đi ăn ở Nhà hàng Lê Viên dưới bãi biển Trường Lưu. Em đi cùng anh. Chỉ ba anh em, tha hồ mà tâm sự.
Mùi nước hoa cao cấp từ người cô lan ra vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng khiến dục vọng trong người Thắng sôi lên. Muốn thoát thân nhưng lại tiếc của giời. Nghĩ đến lúc phải “bát xê” người ngọc cho thằng bạn, môi anh chợt khô cháy như cả đời chưa bao giờ được uống nước. Anh chồm lên người cô rồi cuống quýt bật từng cái cúc áo …
Bữa ăn ở Nhà hàng Lê Viên được Thắng tổ chức một cách hoàn hảo. Họ chọn một phòng đặc biệt, vừa có bàn ăn vừa có chỗ ngả lưng. Thấy mặt bạn ngây ra khi vừa nhìn thấy Thúy, Thắng cười thầm. Hai người đàn ông gọi rượu và gọi nước ngọt cho Thúy. Vào cuộc được một lúc, nhân lúc điện thoại của mình đổ chuông, Thắng đi ra ngoài nghe rồi chuồn êm.
Chiều hôm ấy, anh nhận được tin nhắn của Đào “Tuyet voi lam, cam on may”. (Còn nữa).