Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Luân chuyển III

Clip dài 4 phút 15 giây do Linh Trang quay lại toàn bộ quá trình giết người dã man của Lai được tung lên mạng khiến mọi người sôi sục. Cuối cùng, kẻ thủ ác cũng bị bắt. / Ca ve vào cuộc

Tin bài khác

Nhận được quyết định luân chuyển về công tác tại TP. Tây Xương do chính bố mình ký, Lai quyết định nghỉ một tuần, đưa vợ đi du lịch trước khi bàn giao công việc ở cơ quan cũ để đến nhiệm sở mới. Chuyến đi này do một doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn.

Bãi biển thơ mộng, hải sản tươi rói… và nhiều điều thú vị khác ở khu du lịch khiến hai vợ chồng anh tha hồ tận hưởng. Nghỉ ngơi được hai ngày thì Đoàn Hải Lăng cùng lãnh đạo cơ quan cũ của Lai đến. Trong cơ quan, tuy Lăng là lãnh đạo cao nhất nhưng chính Phan Văn Lai mới là người có thực quyền lớn nhất, nhờ vào thế lực của bố. Bằng lòng với vai trò giữ dưa, Lăng tìm mọi cách lấy lòng Lai, mong chiếm được cảm tình của ông Lê để nhằm đến cái ghế mà anh ta khao khát lâu nay. Đó là chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và xa hơn nữa có thể là chức Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách khối Nông -  Lâm nghiệp và Tài nguyên - Môi trường.

Lai đi, Lăng đã chuẩn bị một món quà mừng rất hậu hĩ, để mong người đi vẫn để mắt đến kẻ ở. Ngoài quà mừng của cá nhân, Lăng còn họp ban lãnh đạo, quyết định tất cả kéo nhau xuống bãi biển nơi vợ chồng Lai đang nghỉ, mở một bữa tiệc cực lớn để gọi là tiễn đưa. Tiệc đã được chuẩn bị tại Nhà hàng Hải Âu. Toàn ban lãnh đạo cơ quan đã có mặt, chỉ còn chờ vợ chồng Lai.

- Trời ơi. Cái gì. Cái gì thế này. Anh Lăng. Anh Lăng ơi…

Tiếng kêu thất thanh của Minh Thu, cô Trưởng ban Thanh vận khiến mọi người nhớn nhác. Tất cả đổ xô lại chỗ cô, rồi tất cả mọi khuôn mặt đều tái mét. Thì ra trong lúc chờ đợi, Minh Thu đã mở laptop truy cập vào mấy tờ báo mạng, và cái tít được giật rất đậm của một tờ báo điện tử khiến cô kinh hoàng: “Lật lại vụ án Giết người ở Nhà hàng Biển Hát - Hung thủ thứ tư là ai?”.

Mở đầu bài báo, tác giả dẫn lại thông báo của thượng tá Trần Minh Thông, Chánh văn phòng Công an tỉnh Tây Xương, trong buổi họp báo mấy tháng trước: Ba hung thủ Trần Tuấn Anh, Ngô Văn Minh, Phạm Văn Trình đều khai rằng tối đó nhậu ở Nhà hàng Biển Hát, chúng đã làm quen với một người có tên Lai đang nhậu ở bàn bên, mời Lai sang nhậu cùng.

Thấy tâm đầu ý hợp, 4 tên đòi quản lý xếp phòng, điều tiếp viên để chúng vừa hát vừa nhậu tiếp… và vụ án đã xảy ra. Ngay sau đó Lai đã bỏ trốn. Về tên Lai này, 3 hung thủ chỉ biết hắn người tỉnh Nam Xương, và chúng cũng chỉ biết tên không biết họ, không biết cả địa chỉ cư trú, chứ hoàn toàn không phải Phan Văn Lai con ông Lê lãnh đạo tỉnh.

Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Tiếp theo, bài báo công bố tường trình của cô tiếp viên có tên Linh Trang, rằng cô chính là người bị 1 trong 4 hung thủ kéo vào phòng số 4 của Nhà hàng Biển Hát đêm 18/3 đó. Khi nạn nhân Đỗ Văn Khải bị tên đang ôm cô đấm thẳng vào mặt, ngã ngửa. Nhà hàng nhốn nháo, Linh Trang đã nép vào góc phòng và dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ giết người vô cùng dã man đó, rồi ngay đêm ấy cô đi khỏi nhà hàng. Nay cô quyết định cung cấp clip cho nhà báo.

Clip dài 4 phút 15 giây, được quay rất nét, thu được cả hình lẫn tiếng. Ngoài việc công bố toàn bộ clip trên, bài báo còn cắt một ảnh trong clip. Trong ảnh là cận cảnh gương mặt tên đã tung cước vào cổ, vào đầu nạn nhân, để đăng, và đăng kèm ảnh chân dung của Phan Văn Lai thu nhỏ bên cạnh. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, người xem cũng thấy người trong ảnh và người có chân dung được đăng kèm chỉ là một…

Vừa xem xong bài báo và clip, Đoàn Hải Lăng nhớn nhác gọi lái xe. Xe vừa trờ tới, Lăng hấp tấp nhẩy lên ghế phụ, lệnh cho lái xe quay về. Noi gương anh, tất cả mọi người cũng lên xe…

Truyện dài kỳ "Trên đường nhung lụa":

>>Ca ve vào cuộc
>>Không được ra tòa
>>Mặc cả IV
>>Mặc cả III
>>Mặc cả II
>>Mặc cả I
>>Đấu trường
>>Luân chuyển II
>>Bánh đúc bày sàng
>>Luân chuyển I
>>Định hướng
>>Gió xoay chiều
>>Trọng án

Bài báo không khác gì một tiếng sét giữa trời quang. Ngay lập tức hàng chục báo điện tử và hàng ngàn trang mạng cá nhân đã tải bài báo, tải những hình ảnh đó về. Hàng ngàn email bình luận của độc giả cũng tràn ngập trên cả báo điện tử lẫn mạng cá nhân.

Cộng đồng mạng sôi sục đòi Công an Tây Xương phải vào cuộc xác minh, và phải trả lời hàng loạt câu hỏi: Hung thủ trong clip đó có phải là Phan Văn Lai con ông Lê? Nếu đúng thì xử lý như thế nào? Vì sao ba tên Trần Tuấn Anh, Ngô Văn Minh, Phạm Văn Trình đều đồng loạt bịa ra cái tên Lai có lai lịch rất mù mờ ở tỉnh Nam Xương?

Có phải điều tra viên đã ép buộc, mớm cung để chúng khai như thế không? Điều tra viên nào đã làm như vậy? Làm vậy với mục đích gì? Nhiều vị là lãnh đạo tỉnh Tây Xương đã nghỉ hưu cũng có thư gửi Giám đốc Công an và gửi đến từng vị lãnh đạo tỉnh, yêu cầu làm rõ những thông tin trên báo.

Hàng chục nhà báo đã có mặt ở Tây Xương. Phan Văn Lai trốn biệt trong nhà. Ông Lê ra lệnh cho thư ký cấm cửa báo chí. Và theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, mọi cánh cửa của cơ quan công an cũng sập lại trước các đại diện của truyền thông. Thượng tá, Chánh văn phòng Công an tỉnh Trần Minh Thông xua tay rối rít:

- Theo quy định của pháp luật thì cô gái có tên Linh Trang kia phải có đơn đề nghị được cung cấp chứng cứ gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh. Và phải cung cấp clip đó cho cảnh sát điều tra. Cơ quan này sẽ xem xét, nếu clip đó đủ điều kiện để được coi là một chứng cứ, thì mới tiến hành xác minh. Nhưng cô ta đã không gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra mà lại gửi cho nhà báo, gây khó khăn rất nhiều cho chúng tôi.

Tất nhiên là khi báo chí đã lên tiếng thì chúng tôi sẽ phải vào cuộc. Xin các nhà báo bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm việc với tác giả bài báo. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để công bố những thông tin chính thống…

Không bỏ cuộc, nhiều nhà báo đã “túc trực” ở cổng nhà ông Lê cả ngày lẫn đêm, với hy vọng “chộp” được bố con ông để phỏng vấn. Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Bảo phải cho một tiểu đội cảnh sát cơ động tăng cường đến cổng nhà ông Lê, thẳng tay đẩy các nhà báo ra xa mỗi khi hết giờ làm, xe chở ông Lê về tư gia, cũng như đến giờ đi làm, xe đến đón ông.

- Làm thế nào đây, Bảo ơi?

Nghe câu hỏi như một tiếng rên dài của ông Lê, đại tá Trần Văn Bảo chỉ còn biết ngồi lặng. Thật không ngờ. Vụ giết người tưởng đã tính toán hết nhẽ, đã bịt kín từng kẽ hở nhỏ nhất. Ai ngờ nó lại bùng ra từ một điểm mà không ai ngờ tới. Mấy hôm nay, Bảo không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài những toan tính bảo vệ chính mình. Mãi sau, ông mới trả lời cấp trên:

- Không thể nào chần chừ được nữa, anh ạ. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Đành phải xử lý thôi. Khởi tố vụ án. Khởi tố bị can. Bắt cháu Lai tạm giam để điều tra. Chỉ còn cách đó mới khiến dư luận đỡ bất bình, và, xin nói thật, mới rửa mặt được phần nào cho em, cho anh. Trước khi hành động, em chỉ biết cúi đầu trăm lần xin lỗi anh. Thôi em đi đây. Đằng nào thì cũng không thể che đỡ cho cháu được nữa rồi. Mong anh bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe.

- Nhà tôi… thế là… hết phúc rồi. Trời ơi là trời. Chẳng biết kiếp trước tôi gây nên nghiệp chướng gì, mà kiếp này… khổ thế.

Phan Văn Lai nhếch mép cười khi bị chiếc còng số 8 bập vào tay:

- Bố tôi còn ở cái tỉnh này thì các ông liệu hồn. Bắt tôi thì dễ, nhưng thả tôi mới là việc khó đấy.

Sáng hôm sau, thấy bà Nhàn chuẩn bị xe cộ, ông Lê hỏi:

- Em đi đâu?

- Em mang tiền công tháng này xuống Linh ứng Tự cho thầy.

- Thôi cắt hợp đồng. Chẳng tu với tập gì nữa hết. Tu thay người ta mà không trừ được tai, giải được ách cho nhà người ta, thì chỉ là đồ… tu hú. (Hết)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi