Đường dây nóng : 091.352.8198

Luật Dạy nghề không hiệu quả?

Sau 7 năm triển khai, Luật Dạy nghề đã bộc lộ nhiều bất cập như người học nghề ít, chưa tạo ra được những mô hình hay, những điển hình tốt cũng như những đột phá về chất lượng dạy nghề...

Luật Dạy nghề không hiệu quả?
Tin bài khác

Đó là những ý kiến từ các chuyên gia, cán bộ nhiều năm gắn bó với công tác dạy nghề trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề.

GS.TSKH Nguyễn Minh Đường(ảnh), Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & phát triển nhân lực, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH):

Dạy và học là hai quá trình khác nhau với hai chủ thể khác nhau, mặc dù đây là 2 quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, trên thế giới chỉ có thuật ngữ đào tạo nghề (Vocational Training) chứ không hề có thuật ngữ dạy nghề (Vocational Teaching) như ở VN.

“VN có trên 32 triệu người chưa được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp; 84,7% lao động không có chuyên môn kỹ thuật do công tác đào tạo thiếu chú ý đến thực trạng trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân lực” (Trích báo cáo Điều tra lao động và việc làm 2012, Viện Khoa học LĐ&XH).

Vì vậy để chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế về đào tạo nghề (ĐTN) cũng như để thống nhất thuật ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tôi đề nghị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề phải thay thuật ngữ “dạy nghề” bằng “ĐTN”.

Được Nhà nước đầu tư khá lớn, mỗi năm hàng nghìn tỉ đồng nhưng chất lượng ĐTN còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đội ngũ giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp tham gia công tác ĐTN. Giáo trình dạy nghề cũng khá nghèo nàn do thiếu chuyên gia có kinh nghiệm và tâm huyết biên soạn.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa trường ĐTN và DN chưa được đẩy mạnh. Chương trình dạy nghề được thiết kế khá tốt (chỉ đối với dạy nghề) nhưng thiếu điều kiện thực hiện và không đồng bộ.

Đặc biệt, tại Điều 17 của Luật, tại sao chỉ thực hiện cho những nghề đặc thù, nghề thuộc ngành kinh tế mũi nhọn, nghề thị trường lao động có nhu cầu... song những nghề này khó thực hiện xã hội hóa. Như vậy các nghề còn lại thì sẽ như thế nào? Trường nào muốn tuyển sinh bao nhiêu cũng được, không có sự quản lý? Vì thế sẽ không tránh khỏi tình trạng ĐTN không gắn với nhu cầu phát triển KT-XH, đào tạo vừa thừa vừa thiếu, gây lãng phí lớn cho Nhà nước.

Tôi đề nghị bổ sung thêm quy định: “Nhà nước xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực quốc gia về các ngành nghề và trình độ trong từng kế hoạch 5 năm để làm định hướng cho các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển KT-XH".

Đối với quy định liên thông trong đào tạo, tại sao không tổ chức xây dựng một chương trình bằng cấu trúc mô đun liên thông giữa 3 trình độ (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề). Lúc đó, học sinh học hết một số mô đun thì được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp, nếu học thêm một số mô đun nữa đạt chuẩn kỹ năng nghề trình độ trung cấp thì được cấp bằng trung cấp nghề và học hết tất cả các mô đun còn lại thì được cấp bằng cao đẳng nghề.

Nếu đổi mới được Luật Dạy nghề sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách rất lớn của Nhà nước cũng như công sức của các nhà giáo để xây dựng chương trình dạy nghề. Đặc biệt, sẽ đổi mới được một yếu tố căn bản trong giáo dục nói chung và dạy nghề nói riêng là xây dựng chương trình theo hướng hiện đại, mô đun hóa và liên thông để "mềm hóa" quá trình đào tạo.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT:

Tôi xin nói thẳng, có thể xem hiện tượng học sinh bỏ học ở cấp trung học cơ sở (THCS) và không tiếp tục vào học trong các trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp THCS là một vấn đề lớn hiện nay đối với hệ thống giáo dục và đào tạo quốc dân. Chúng ta nghĩ sao khi mỗi năm có trên 200.000 em bỏ học ở cấp học này nhưng không được học nghề.
Ngoài ra, Luật Dạy nghề quy định 3 trình độ trong dạy nghề đã làm cho hệ thống các trình độ trở nên hết sức rắc rối và thiếu tính hội nhập. Trong khi có nhiều người ở trong nước không phân biệt nổi giữa trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp, giữa cao đẳng nghề và cao đẳng (không nghề). Điều này đã gây khó khăn cho công tác quy hoạch phát triển nhân lực cũng như hội nhập về đào tạo và việc làm với thế giới.
Tiếp đó, việc đào tạo kỹ năng cho người lao động trong DN thiếu cơ chế khuyến khích hiệu quả. Tư nhân hóa công tác dạy nghề diễn ra còn chậm, DN dường như đứng ngoài cuộc trong công tác ĐTN. Kinh nghiệm ở nhiều quốc gia, nếu hệ thống thông tin thị trường chưa hoàn hảo, khó khăn dự báo thì tốt nhất là để cho DN ĐTN gắn luôn với việc làm theo nhu cầu của DN.
Cần quy định rõ việc xây dựng, thực hiện và đánh giá chương trình ĐTN trong đó chỉ ra nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, cơ quan tham gia ĐTN để tránh việc lãng phí tiền bạc trong việc xây dựng chương trình dạy nghề như thời gian qua.

 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Tố Như
Bình luận Gửi phản hồi