- Vì sao anh có được cái clip ấy?
- Thưa anh, có một người gửi cho tôi.
>> ''Ván bài lật ngửa''
>> Tiên hạ thủ vi cường
>> Hiến thân mưu sự nghiệp
>> Thượng đài
>> Mai phục
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét
- Người đó là ai? Có quen biết với anh không? Anh có thể bố trí cho tôi gặp người đó được không?
- Thưa anh, người đó không quen tôi. Nhưng tôi đã gặp anh ta, và đã xử lý xong rồi.
- Anh xử lý thế nào?
- Tôi đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua sự im lặng của anh ta. Anh ta đã xóa băng gốc trước mặt tôi và cam đoan bằng giấy trắng mực đen là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đoạn clip ấy rò rỉ trên mạng hay trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.
- Tại sao anh phải làm thế?
- Thưa anh, anh là lãnh đạo tỉnh phụ trách nhiều ngành của tỉnh, trong đó có ngành Y chúng tôi. Trước nay, tôi cũng như anh chị em trong bệnh viện đều rất kính phục và yêu mến anh. Nên khi xảy ra sự việc đó, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là bảo vệ danh dự, phẩm giá và uy tín cho anh. Hơn thế nữa bác sỹ Lê Hạnh Nga đang là Trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện. Để thằng kia nó phát tán cái clip trên mạng thì ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện chứ không riêng gì bác sỹ Hạnh Nga.
- Anh có hỏi vì sao nó lại quay được cái clip ấy, và mục đích quay của nó là để làm gì không?
- Thưa anh, tôi không hỏi, vì đó là vấn đề tế nhị và nhạy cảm. Nhưng dù nó quay với mục đích gì thì mục đích đó cũng đã bị tôi vô hiệu. Xin cam đoan với anh là sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra làm tổn hại đến anh.
Minh họa: N.M.H
- Cám ơn anh. Phần chi phí anh phải bỏ ra là bao nhiêu, xin cứ cho biết, tôi sẽ hoàn lại.
- Thưa anh, không cần phải thế. Khoản này tôi gánh vác được.
Nét mặt ông Thu dần dần trở lại bình thường sau mấy chén trà. Lúc ông Thu bắt tay để về, bác sỹ Hồng mới làm như sực nhớ, ông giữ chặt bàn tay ông Thu trong tay mình:
- Lúc nãy anh có nói là anh sẽ xin ý kiến Thường vụ về trường hợp bác sỹ Nga. Rất mong anh sớm trình lên Thường vụ, để sau khi có ý kiến của Thường vụ, là bệnh viện có thể điều chỉnh lại đề án theo sự chỉ đạo của Thường vụ và của anh, rồi bắt tay thực hiện ngay.
Lời nói đầy hàm ý của ông giám đốc bệnh viện khiến ông Thu như người ngủ mê sực tỉnh. Thì ra… Lặng người một lúc, ông mới cất tiếng được, bằng một giọng nói hoàn toàn buông xuôi:
- Thôi, không cần xin ý kiến Thường vụ nữa. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cái đề án của anh. Nếu anh thấy việc đó là có lợi cho người bệnh, có lợi cho dân, thì cứ thế mà làm. Nói thật với anh, trước tôi đã nhằm một chỗ làm ở Hà Nội, nhưng rồi còn chần chừ vì vướng nhiều thứ. Nhưng bây giờ thì phải quyết thôi, chứ ở cái tỉnh này, khủng khiếp quá.
Ông giằng tay mình khỏi tay bác sỹ Hồng, quả quyết bước ra. Cánh cửa phòng bác sỹ Hồng đóng lại đánh “rầm”, khiến cô phục vụ ở ngay sát đấy hốt hoảng, phải hé cửa ngó ra.
Nhận được liền hai quyết định một lúc, một quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Tim mạch và thứ hai là quyết định bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Tây Xương, Hạnh Nga lập tức bấm máy cho ông Thu.
Nhưng vừa nghe được một tiếng tút dài thì máy bên kia lập tức chuyển sang chế độ bận. Gọi liên tiếp mấy lần liền đều như thế. Ruột gan như lộn hết cả lên, cô phóng vù sang ủy ban tỉnh và sầm sầm vào cổng, không thèm qua thường trực. Chiến sỹ cảnh vệ vội chạy theo ngăn lại:
- Chị gặp ai?
- Tôi lên phòng anh Thu.
- Chị có lịch hẹn làm việc không ạ?
- Không. Không cần lịch. Tôi cần gặp anh ấy ngay.
- Xin chị ngồi chờ để chúng tôi điện báo cáo anh Thu đã.
- Không phải báo cáo báo mèo gì cả. Để tôi lên.
- Không được.
- Các anh có biết tôi là ai không? Tôi là bác sỹ Lê Hạnh Nga, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Tây Xương, là người thân của anh Thu. Các anh là cái thá gì mà dám cản tôi.
- Yêu cầu chị chấp hành quy định của cơ quan. Nếu không, chúng tôi buộc phải mời chị ra khỏi đây.
Hạnh Nga vừa quyết liệt giằng khỏi tay mấy chiến sỹ cảnh vệ để đi vào, vừa gào ầm ĩ:
- Anh Thu ơi… ới anh Thu ơi… Anh cứu em… Anh ơi…
Không còn cách nào khác, mấy người cảnh vệ đành một mặt giữ chặt tay Hạnh Nga, một mặt điện gấp cho ông Bùi Xuân Thu. Và chỉ khi được ông cho phép, họ mới thả tay cô.
Xòe hai tờ quyết định trước mặt tình nhân, Hạnh Nga đay nghiến:
- Anh có biết cái gì đây không?
Và khi thấy nét mặt ông Thu trở nên đờ đẫn sau khi đọc hai tờ quyết định, cô càng gay gắt hơn:
- Hôm chia tay ở Phu La, anh hứa với em thế nào mà bây giờ lại thế? Anh nói gì đi chứ?
- Anh… Anh không thể làm gì được nữa, em ạ, dù anh đau khổ vô cùng. Xin hãy tha thứ cho anh.
- Em đã dâng hiến cho anh tất cả. Anh hứa như đinh đóng cột rằng anh còn làm việc ở tỉnh này thì không ai có thể đưa em ra khỏi chức Trưởng khoa Tim mạch được. Nay nhìn em bị vùi dập anh không cứu, lại còn giả vờ đau khổ. Anh đúng là đồ nước mắt cá sấu.
Dúi cái điện thoại vào tay Hạnh Nga, tình nhân của cô nghiến răng, rít lên rất khẽ:
- Em nhìn đây.
Xem xong đoạn clip, mặt Hạnh Nga bạc ra như không còn một chút máu nào. Ông Thu rền rĩ:
- Hôm đó anh đã bảo em xuống trước đi rồi anh xuống sau, nhưng em không nghe. Lại còn nắm tay anh đi dạo, rồi đòi anh hôn nữa…
- Ai quay cái này? Ai bắn vào điện thoại của anh?
- Ai quay thì anh không biết. Nhưng thằng Hồng là người bắn cái clip đó vào máy của anh. Anh đã gặp nó. Nó bảo có một người bắn vào clip của nó. Nhưng anh nghĩ rằng chính nó đã thuê người theo dõi em. Và chắc chắn kẻ đó đã bám theo em đến Phu La.
- Làm thế nào bây giờ, anh? (Còn nữa)