Nhiều địa phương vẫn lúng túng không biết chọn nghề gì cho lao động nông thôn
Nhu cầu học nghề của LĐNT là rất lớn. Thế nhưng đào tạo nghề gì cho họ, tổ chức học ra sao để thu hút được nông dân đến lớp.
Ông Ngô Thành Tâm, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 4 năm qua (2006 – 2009), tỉnh đã chi hơn 110 tỷ đồng cho công tác dạy nghề. Trong đó, ngoài đầu tư cho hệ thống trường lớp, phần lớn dùng để hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp. Nguyên nhân là các địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo. Thậm chí có phần coi nhẹ công tác đào tạo nghề, chưa xây dựng kế hoạch định hướng để đào tạo nghề và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Về phía người lao động thì nặng tư tưởng chuộng bằng đại học nên không tích cực học nghề.
Thực tế cho thấy, ở hầu hết các địa phương, việc đào tạo nghề chưa phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ đó dẫn đến thực tế những người được đào tạo nghề xong cũng rất khó xin được việc làm. Vì vậy, nông dân ngại ra lớp học, họ sợ tốn thời gian, công sức mà không mang lại hiệu quả gì. Bên cạnh đó, các cơ sở dạy nghề chưa có sự phối hợp với nhau cũng như với chính quyền nên ngành nghề đạo tạo trùng lắp, tốn tiền tốn cả thời gian. Chỗ khó khăn thì thiếu trường lớp để học, nhưng ngược lại nhiều xã phường lại có quá nhiều cơ sở đạo tạo, gây áp lực cho địa phương trong khâu quản lý, vận động người theo lớp học.
Chẳng hạn, xã nào, ấp nào cũng mở lớp sửa xe gắn máy thì khi ra trường lấy việc đâu mà làm. Ví dụ mỗi lớp có 30 học viên, khi cấp chứng chỉ xong phải mở 30 tiệm sửa xe gắn máy là điều không thể. |
Theo ông Dương, nếu vấn đề đào tạo nghề thời gian tới không có sự đột phá, đổi mới nội dung, phương pháp thì người dân sẽ không theo học. Hoặc có theo lớp thì cũng chỉ nhằm mục đích để nhận được số tiền bồi dưỡng lúc rảnh rỗi không biết làm gì chứ không phải mong muốn học nghề thực thụ. Đào tạo nghề phải hướng đến những vấn đề bức thiết, đáp ứng nhu cầu thật sự của người dân chứ không nên chạy theo số lượng.