Chủ nhật, 19/11/2017 12:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lý do cứu sếp

24/11/2010, 10:41 (GMT+7)

Sếp Đặng Nhu là Tổng giám đốc Saitico vừa trúng thầu một gói thầu lớn tại tỉnh Nhâm Hài, bèn tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với CBCNV trong Tổng, và sếp nhỏ ở các Cty con. Mỗi đại biểu đều được trang trọng gắn một bông hoa lụa trên ngực. 

Cuối buổi gặp mặt, sếp Tổng mở tiệc rượu đứng rất vui. Rượu được vài tuần, các đại biểu đều chếnh choáng cả. Bỗng một ông khách không rõ do say hay vô tình, chạm vào cái Atomat nên điện tắt phụt. Lợi dụng phòng tối mò, một vị “mày râu” liền ôm chầm lấy cô thư ký của sếp, hôn lấy hôn để. Cô thư ký nhanh tay giật được cái bông hoa trên ngực vị khách, chạy về phía sếp, mách rằng: "Có kẻ dám sàm sỡ với em. Em giật được bông hoa đây rồi. Sếp cho đóng điện ngay, để tìm kẻ đồi bại ấy”.

Sếp gạt đi: "Thôi, thôi! Cho người ta uống rượu, mà đã uống là say, ắt không còn giữ được lễ phép. Lẽ nào vì chuyện đó mà sỉ nhục người ta”. Nói xong, bèn vỗ tay rồi nói to lên rằng: "Ai hôm nay uống rượu mà không say đến mức dứt cả bông hoa trên ngực, thì chưa được vui”. Thấy sếp nói vậy, tất cả các đại biểu đều dứt tuột bông hoa, ném xuống đất. Bởi thế, tiệc rượu vui suốt từ đầu đến cuối. Chuyện không nhắc nữa. 

Lại nói chuyện sếp Đặng Nhu, không giống mọi sếp khác, có tới bốn, năm cô thư ký chân dài. Mỗi cô lại “thư ký” một việc khác nhau. Nhưng chuyện nhiều thư ký của sếp, sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như vợ sếp không mang dòng máu của “sư tử Hà Đông”. Thế rồi chuyện gì đến, cũng đã đến. Sau nhiều lần thăm dò, rình rập, một buổi tối, vợ sếp tức tốc thuê taxi đến công sở, chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào phòng làm việc của sếp… 

Trong lúc sếp còn đang lúng túng ở trong phòng, và cô thư ký chưa kịp thoát ra ngoài, thì bỗng có một gã bịt mũ kín mặt, xông tới chắn ngay trước cửa phòng sếp. Gã giơ một con dao sáng quắc và rít qua kẽ răng: "Nếu bà không muốn toi đời, thì xéo khỏi đây ngay. Ta không nói đến lời thứ hai đâu”. Vợ sếp sợ quá, ba chân bốn cẳng chuồn mất. 

Thấy chuyện đã êm, sếp vội chỉnh đốn trang phục, khẽ mở hé cửa, ra hiệu cho “kẻ sát thủ” vào trong phòng. Sếp hỏi: "Anh là ai, mà lại cứu ta?”. Kẻ đó bèn lột cái mũ, thì sếp nhận ra ngay một cán bộ trong Tổng Cty. Sếp ngỡ ngàng: "Ta làm Tổng giám đốc gần chục năm nay, đãi ngộ với anh như mọi người. Sao anh lại xả thân giúp ta khác người vậy?” Anh chàng cúi rạp mình trước sếp, thưa rằng: "Em chính là kẻ đã trêu ghẹo thư ký của sếp và bị cô ta giật được bông hoa. Sếp đã bao dung không bắt tội, nên từ hôm ấy, em rắp tâm muốn có dịp để liều mình cứu sếp. Vốn ngồi ở phòng ngoài, em đã để ý thấy mấy lần vợ sếp rình mò. Bởi vậy hôm nay, biết sếp chưa về nhà, em đã chuẩn bị sẵn để đối phó với vợ sếp…” 

Sếp Nhu vui quá, bèn vội lấy chai rượu Tây, rót ra hai ly, rồi hai người cùng cụng ly. Sếp bảo: "Ta có nhiều thư ký. Nay ta muốn ban cho anh cái cô thư ký mà anh đã trêu ghẹo hôm tiệc rượu. Anh có ưng không?” Anh chàng vội đứng dậy, vái hai vái, mà rằng: “Vợ em cũng là loại “sư tử Hà Đông”. Nếu bà ấy bắt được, thì làm gì có ai xả thân cứu em được? Thôi, em xin vái!”

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận