Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng |
Hòa, vợ anh, ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Vì không hợp nhau. Những năm trước không kể. Nhưng từ tháng 1 năm nay, anh đã ghi chép đầy đủ. Từ tháng 1 đến tháng 5, chúng ta cãi nhau bình quân mỗi tháng 7 trận. Từ tháng 6 đến tháng 10, bình quân mỗi tháng 9 trận. Mỗi trận cãi nhau kéo ít nhất là một ngày giận dỗi, chẳng ai nói với ai một lời, thường thường thì hai, ba ngày. Tức là mức độ cãi nhau theo hướng tăng dần, không hòa giải được, không giảm được. Chưa kể từ đầu năm đến giờ, có hai trận cãi nhau to nhất, một lần 10 ngày chẳng ai nhìn mặt ai và lần sau 12 ngày.
- Em công nhận điều đó là đúng. Anh ghi chép rất chính xác, rất đầy đủ. Nhưng ly hôn thì em chưa hề nghĩ đến. Ly hôn, về phần anh và em thì dễ. Nhưng còn thằng Bình, còn ngôi nhà này?
- Thằng Bình đã đủ tuổi quyết định cuộc sống của nó theo quy định của pháp luật. Khi tòa hỏi cháu muốn sống với ai, nó sẽ trả lời, và tòa sẽ tôn trọng quyết định của nó. Nó ở với ai, thì người kia sẽ đóng góp tiền nuôi nó cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Đóng góp bao nhiêu là theo phán quyết của tòa. Còn ngôi nhà, thì đây là tài sản được hình thành trong quá trình hôn nhân. Mỗi người sẽ được chia một nửa. Nếu em muốn ở thì trả cho anh phần giá trị mà anh được hưởng, và ngược lại. Anh nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản. Chúng mình nên giải thoát cho nhau, khi cuộc sống vợ chồng không còn sự tươi vui và màu hồng nữa, mà chỉ còn sự u ám, đen tối...
- Anh cho em suy nghĩ thêm vài ngày nữa, rồi em sẽ trả lời anh...
Mấy đêm liền Hòa không ngủ. Cứ nhắm mắt lại là chị nhớ lại quãng thời gian hơn 10 năm trước. Từ một tỉnh miền Trung ra Hà Nội theo học ở Học viện Tài chính, cô bé Hòa ngơ ngơ ngác ngác, cứ như chim chích vào rừng. Mặc cảm nhà quê và mặc cảm nghèo khiến Hòa thu mình lại. Ngoài giờ học, Hòa chỉ biết thu mình trong phòng trọ, chẳng thiết giao tiếp với ai. Chính Minh, trong một lần đến phòng trọ chơi với chị bạn cùng trọ với Hòa mà anh quen, đã phát hiện ra vẻ đẹp mặn mòi cùng với vẻ trong sáng, trinh bạch của cô gái miền Trung. Từ đó, anh chủ động làm quen và kéo dần cô ra khỏi cái “vỏ ốc” mà lâu nay cô vẫn thu mình.
Về phần mình, tuy đang học năm thứa ba trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng Minh đã điều hành một nhóm bạn bè kinh doanh online, và khá thành công. Vừa ra trường, anh đã xin được vào một doanh nghiệp lớn của nước ngoài, và chỉ sau mấy năm, đã ngồi được vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh. Chính vẻ hoạt bát, năng nổ của anh đã khiến Hòa say mê. Tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Hòa vừa xin được việc làm tháng trước, thì tháng sau lên xe hoa. Và đúng một năm sau, thì cu Bình chào đời...
Ly hôn vì không hợp nhau? Cái sự “không hợp nhau” đó xuất hiện từ bao giờ, chính Hòa cũng không rõ, chỉ biết mức độ của những trận cãi nhau càng ngày càng dầy. Ly hôn, thì thằng Bình sẽ ra sao? Những câu chuyện trên báo về nạn dì ghẻ hay bố dượng bạo hành con chồng hay con riêng của vợ xuất hiện trên báo càng ngày càng dầy, khiến Hòa sợ hãi. Sau mấy đêm suy nghĩ, tìm ra một phương án, Hòa bảo chồng:
- Em đồng ý với anh là sẽ ly hôn. Nhưng theo em, thì ly hôn không nhất thiết cứ phải ra tòa, không nhất thiết cứ phải mỗi đứa một nơi. Chúng mình ly hôn ngay trong ngôi nhà này. Mỗi đứa một giường, như thể góp gạo thổi cơm chung, để cho thằng Bình có cả mẹ cả bố, khỏi phải chịu cảnh dì ghẻ hay bố dượng, khác máu tanh lòng. Cứ coi như chúng ta làm thế là vì con đi. Còn anh, anh cứ việc có quan hệ với bất cứ cô gái nào, em không can thiệp. Và ngược lại. Ý anh làm sao.
Sau mấy hôm suy nghĩ, Minh đồng ý với phương án của Hòa. Họ sắm thêm một cái giường để anh ngủ riêng. Mỗi tháng, Minh góp cho Hòa một số tiền để cô lo chuyện sinh hoạt. Tiền học của thằng Bình thì luân phiên, Minh đóng một tháng, Hòa đóng một tháng. Mỗi người có một thế giới riêng. Chỉ mấy tháng sau, Minh có người tình mới. Hòa biết, nhưng cô không can thiệp, giữ đúng lời mình nói. Ngôi nhà tắt hẳn những tiếng bấc tiếng chì, sóng yên biển lặng...
Nhưng rồi một hôm, cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của thằng Bình điện thoại mời Hòa đến, thông báo: đang từ một học sinh học giỏi nhất lớp, rất năng nổ, hiếu động, tự nhiên Bình trở nên trầm mặc, kể cả giờ ra chơi cũng chỉ ru rú trong lớp, ngơ ngác như người thất thần, sức học sút hẳn.
Nghe nói, Hòa rụng rời, vội hỏi:
- Làm sao thế hả cô? Cô không tìm hiểu cháu để biết rõ nguyên nhân à? Về nhà, vợ chồng em cũng thấy cháu ít nói ít cười, nhưng cứ tưởng là chuyện bình thường, không ai để ý.
- Có một lần, cháu hỏi tôi: “Cô ơi, góp gạo thổi cơm chung là thế nào ạ?”. Tôi hỏi lại cháu “Sao con lại hỏi cô câu đó?”. Cháu lặng đi một lúc rồi thưa “Hôm ấy con nép bên cánh cửa, nghe bố mẹ con bảo nhau là cứ ly hôn ở ngay trong ngôi nhà này, như là góp gạo thổi cơm chung...”. Tôi bảo cháu: "Chắc là bố mẹ con nói đùa nhau thế thôi, chứ chẳng có chuyện đó đâu”. Kể từ hôm đó, cháu lâm vào tình trạng như vậy.