Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Mặc cả IV

Biết mình bị lừa, Tuấn Anh quyết định phản cung, khai ra hết tội lỗi của Lai, mặc cho các vị điều tra viên nịnh nọt, dọa dẫm./ Mặc cả III

Mặc cả IV
Minh họa: Trọng Toàn
Tin bài khác

Mấy hôm sau Tuấn Anh tiếp tục bị gọi đi cung. Lần nào hắn cũng hỏi điều tra viên là mình sắp được về chưa. Đáp rằng sắp rồi, hoàn thiện thêm lời khai chút nữa là xong. Để hoàn thiện lời khai, điều tra viên còn nhiều lần gọi hắn đi cung nữa. Không chỉ thế, điều tra viên còn cho hắn đọc cả bản cung của hai tên Minh, Trình, để hắn yên tâm, và khai cho khớp với lời khai của bọn chúng… Mỗi ngày hắn lại càng chồng chất hy vọng được tha.

Nhưng chờ hết ngày này đến ngày khác mà chẳng được về, thì hắn bắt đầu ngẫm nghĩ. Hình dung lại tất cả những lời khai từ đầu đến lúc ấy. Hắn nhận thấy trong vụ án này, sự thực khách quan chẳng có ý nghĩa gì hết, mà sự thực ấy phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của những người làm án. Họ muốn đẩy vụ án theo hướng nào, để đạt mục đích gì, thì vụ án sẽ có sự thực ấy.

Và như người đang ngủ mê chợt nghe tiếng sét, hắn bỗng ngộ ra. Mục đích của những người làm án trong vụ án này là trút hết tội lên đầu hắn và hai thằng Trình, Minh, xóa sạch dấu vết của Lai trong vụ án để bảo vệ Lai. Hắn và hai thằng kia đã trở thành ba con tốt để họ thí. Hắn đã bị lừa. Gánh hết tội cho thằng Lai thì tội của hắn và hai thằng kia càng nặng thêm chứ làm gì có chuyện giảm đi? Lại càng làm gì có chuyện được tha?

Từ khi vào trại, hắn chưa bao giờ nhận được một lời nhắn hỏi thăm hay một chút quà tiếp tế của Lai. Bọn hắn đã bị bỏ rơi hoàn toàn chứ chẳng có tình nghĩa anh em hoạn nạn, sung sướng đều có nhau gì hết.

Càng thấm những điều đó, hắn càng run sợ cho số phận của mình, và càng căm những kẻ nhẫn tâm… Cho đến hôm nghe loa truyền thanh của trại phát bản tin của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về danh sách những cán bộ được luân chuyển về đảm nhận các chức vụ chủ chốt của các địa phương, trong đó Phan Văn Lai được cử về giữ chức Phó Chủ tịch ủy ban TP. Tây Xương, thì hắn quyết định phản cung.

Lời khai rành rọt của hắn về vụ án xảy ra tối ngày 18 tháng 3 tại Nhà hàng Biển Hát khiến điều tra viên Hoàng Minh Tiến hoảng hồn, run tay không ghi được:

- Sao những lần trước mày khai khác?

- Các anh đã lừa em. Các anh bảo khai theo ý các anh thì sẽ được tha. Nhưng các anh chỉ nói dối. Nên hôm nay em quyết định khai lại, khai đúng sự thật. Tối hôm ấy chính anh Lai nhà bác Lê đã giành con tiếp viên của thằng Khải và một thằng nữa đang hát ở phòng số 2, lôi nó vào phòng số 4. Thằng Khải xông vào phòng số 4 chửi: “Đ.mẹ thằng nào bắt em tao đấy?”. Anh Lai bảo: “Bố mày đây. Mày muốn gì?”.

Thằng Khải cúi xuống cầm tay con tiếp viên định kéo nó dậy thì bị anh Lai đấm thẳng vào mặt, làm nó ngã ngửa, đầu đập xuống đất. Rồi tất cả nhốn nháo lên. Anh Lai đá tiếp vào cổ nó, quát chúng em: “Chúng mày đập tan xác nó cho tao”. Thế là 3 thằng em cùng đánh nó.

Truyện dài kỳ "Trên đường nhung lụa":

>>Mặc cả III
>>Mặc cả II
>>Mặc cả I
>>Đấu trường
>>Luân chuyển II
>>Bánh đúc bày sàng
>>Luân chuyển I
>>Định hướng
>>Gió xoay chiều
>>Trọng án

Đến lúc thấy nó nằm im, em kêu: “Anh ơi thôi nhá, kẻo nó chết mất”. Anh Lai đá thêm vào đầu nó một cái rất mạnh làm nó vạy hẳn cổ đi, bảo: “Cho nó chết mẹ nó đi. Đền vài ngàn đô là xong”. Lúc đó có tiếng kêu: “Công an. Công an đến đấy”. Thì bọn em mới vội vàng ai chạy đường nấy…

- Khổ quá, mày không tin bọn anh à? Đã bảo tha mày là tha. Chỉ vì những lời cung của mày còn một vài chỗ chưa ổn, nên còn phải để mày ở đây để hoàn thiện tiếp. Xong rồi bọn anh sẽ làm báo cáo gửi cấp trên, nói là mày có thái độ hết sức thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra, chấp hành tốt nội quy của trại… rồi đề xuất cho mày về.

Cấp trên duyệt một cái là cho mày về ngay, chứ giữ mày ở đây làm gì. Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Bọn anh cũng là con người. Bọn anh hiểu nỗi khổ của mày chứ. Vậy nên bọn anh mới làm hết sức để cứu mày. Hiểu chưa?

- Không đúng. Các anh bảo em khai rằng cái thằng tên Lai ấy không phải anh Lai con ông Lê, mà chỉ là trùng tên. Bọn em làm quen với nó trong bữa nhậu ấy chứ không biết nó họ gì, ở huyện nào xã nào bên tỉnh Nam Xương, chỉ là để gỡ tội cho anh Lai con ông Lê thôi. Thế là bọn em phải gánh hết tội giết người. Vậy thì bọn em lại càng phải ở đây. Rồi ra tòa nhận án nặng hơn, chứ làm gì có chuyện được tha?

- Mày hãy bình tĩnh. Hãy suy nghĩ thật kỹ càng đi. Hãy lựa chọn giữa hai con đường: Một là anh Lai sẽ cứu mày. Hai là mày sẽ được nhận một mũi tiêm thuốc độc. Bố mẹ mày, anh em mày sẽ gánh nỗi nhục suốt đời vì có con can án giết người, bị tử hình.

- Chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa. Em làm em chịu. Mà không muốn chịu thì cũng chẳng ai tha em. Nhưng người khác làm thì người khác cũng phải chịu, chứ không thể bắt bọn em gánh tội thay cho mình. Các anh cứ bắt anh Lai vào đây. Rồi tha thì tha cả. Tù hay tử hình thì tù hay tử hình cả. Vậy là công bằng.

- Được. Đường quang không đi, cứ muốn đâm quàng vào đường rậm. Mày đã muốn chết thì tao cho mày chết. Nói để mày biết. Mày có khai thế nào thì anh Lai anh ấy cũng chẳng làm sao cả.

- Anh ấy làm sao hay không, em không biết. Nhưng ra tòa, em sẽ tố cáo.

- Bây giờ tao đọc lại bản cung hôm nay cho mày nghe. Rồi mày ký vào. Nhưng mày nhớ cho kỹ rằng ký bản cung hôm nay tức là mày ký vào bản án tử hình. Nếu mày tỉnh ra, vẫn giữ nguyên những lời khai cũ. Thì vẫn còn kịp tự cứu đấy con ạ.

- Nếu anh muốn em giữ nguyên lời khai cũ, thì anh đưa quyết định tha cho em trước.

- Mày không được mặc cả với cơ quan điều tra.

- Vậy anh đưa bản cung cho em tự đọc. Không cần anh đọc.

Đọc lại thật kỹ bản cung xong, Tuấn Anh ký tên vào từng trang. Trang cuối cùng, thấy còn một khoảng trống, hắn viết vào đó mấy dòng: “Tôi phủ nhận tất cả những lời khai trước, vì đó không phải là sự thật, mà là tôi khai theo ý của điều tra viên. Tôi tố cáo những người đã mớm cung cho tôi. Từ bản cung này trở đi, tôi khai đúng sự thực khách quan của vụ án”. Xong, hắn ký tên, gạch chéo vào những đoạn giấy trống còn lại rồi đưa trả điều tra viên.

Vứt xoạch bản cung vào cặp hồ sơ, điều tra viên gọi quản giáo:

- Lôi cổ nó về phòng giam. Cắt tiếp tế.

Liên tiếp những ngày sau. Các điều tra viên thay nhau “quần” hắn. Người nịnh, người dỗ, người dọa… với mục đích làm hắn phủ nhận những lời khai về sự thực khách quan của vụ án, phủ nhận vai trò đầu vụ của Phan Văn Lai. Có điều tra viên còn dỗ hắn:

- Em cứ viết một bản tường trình, nói là hôm nọ do nông nổi, thiếu suy nghĩ nên em mới khai bừa cho anh Lai, vì nghĩ rằng khai như vậy, anh Lai bị bắt thì bọn em sẽ không phải chịu tội. Rồi em viết một cái thư xin lỗi anh Lai. Bọn anh sẽ lưu cái thư ấy trong hồ sơ. Và khi biết được chuyện ấy, anh Lai sẽ càng thương em hơn, sẽ tìm mọi cách cứu em. Chỉ cần bác Lê bác ấy nói một tiếng là xong thôi mà…

Nhưng không gì có thể làm lay chuyển được ý định của một con người, khi người đó đã nhận chân ra sự thực. Vụ việc đó được điều tra viên chính Hoàng Minh Tiến báo cáo lên Trưởng ban chuyên án là đại tá Hà Văn Quang, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Đọc kỹ lời phản cung của Tuấn Anh xong, Quang hỏi:

- Thế còn hai thằng kia thì thế nào? Liệu chúng nó có phản cung không?

- Dạ thưa anh. Hai thằng Ngô Văn Minh, Phạm Văn Trình thì ổn. Đến hôm nay chúng nó vẫn giữ nguyên những lời khai theo hướng đi của vụ án mà anh đã chỉ đạo, và hứa không thay đổi. Chỉ thằng này là bướng, kiên quyết không nghe. Nó còn dọa ra tòa nó sẽ tố cáo.

- Để tôi báo cáo Giám đốc về trường hợp này, xin ý kiến chỉ đạo.

Lát sau, từ phòng Giám đốc ra, Quang hạ giọng, bảo Tiến:

- Anh Bảo chỉ đạo là thôi không cần thằng Tuấn Anh ra tòa nữa. Chỉ hai thằng kia là đủ. Cậu thực hiện và sớm hoàn thành kết luận điều tra đi. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi