Đường dây nóng : 0913.378.918

Mâm cỗ tân gia

Năm mươi tuổi làm nhà, ông Sóng cho rằng không sớm cũng không muộn. Giá chỉ như vợ chồng ông thì có mà mơ cũng chẳng được, cũng đến sống trọn đời trong cái nhà cũ bố mẹ cho rồi cơi nới thêm chút ít mà thôi. Nhà nông, tuy có thêm nghề làm chăn ga gối đệm, nhưng mà làm cò con, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu, chỉ nuôi 5 đứa con cũng đã nhược rồi.
Tin bài khác

Tiền làm nhà hơn năm trăm triệu, thì đến bốn phần năm là của đứa con gái lớn làm công nhân ở Đài Loan cho. Lần trước nó đi ba năm, gửi được hai trăm triệu. Về, nó bảo biếu tất bố mẹ. Quen đường quen nẻo, ở quê được 1 năm, từ chối hàng chục đám ngấp nghé, nó lại tìm đường sang Đài, và gửi về được hai trăm triệu nữa. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của con, ông quyết định dùng hết số tiền ấy, thêm toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng, làm một cái nhà “cho rõ tử tế”…

Ảnh minh họa

Nhìn căn nhà năm tầng kiểu cách, nội thất cao cấp, sừng sững toạ lạc trên diện tích 80 m2 đất, và đám thợ đang tíu tít làm nốt những công việc cuối cùng, ông Sóng thấy lòng mình tràn ngập tự hào. Nhà cỡ này, trong xã Mỹ Lương mới có ông là người thứ hai làm nổi. Vài hôm nữa là mọi việc hoàn tất. Phải nghĩ đến chuyện tổ chức một bữa tân gia. Ngày thì chọn được rồi. Ông chạy vào, hỏi vợ :

- Đã chốt danh sách khách mời chưa ?

- Chốt rồi.

Bà đưa cho ông một cuốn sổ. Đúng một trăm hai mươi người. Cỗ ở vùng này chỉ "đóng" bốn (4 người một mâm), vị chi ba mươi mâm. Thêm năm mâm cho gia đình và anh em, con cháu đến làm giúp nữa. Ông tỏ vẻ hài lòng :

- Được. Thế còn cỗ, định sắp những gì?

- Một giò, một thịt lợn nạc xào, một thịt lợn luộc, một gà luộc, một bát miến nấu lòng gà, một bát bí đao nấu xương, một chai rượu, với cơm. Giò hai phân rưỡi, lợn luộc lợn xào mỗi đĩa ba lạng, gà nửa cân.

- Không được. Những người mời này là tôi đều đã đi ăn ở nhà họ cả rồi. Mỗi mâm nhà họ đều bẩy tám đĩa, ba bốn bát, chưa kể xôi, đồ tráng miệng. Bây giờ mình làm có 4 đĩa, coi sao được. Phải thêm mỗi mâm một đĩa bò xào, một đĩa thập cẩm (tim, gan, cật lợn, mề gà…) với một đĩa chả, một đĩa ngan lọc luộc (thịt ngan rút hết xương), thế là tám đĩa, hai bát. Giò cắt bốn phân, các đĩa còn lại mỗi đĩa năm lạng.

- Thì tôi cũng tuỳ tiền biện lễ đấy thôi. Trước mình mừng người ta ba chục. Giờ người ta cũng giả lại ba chục. Vị chi mỗi mâm trăm hai. Giá cả này, sắp bốn đĩa hai bát, với lượng thịt thế là vừa, tiền họ họ ăn, mình chẳng ăn không của ai mà cũng chẳng lấy của ai. Chứ bây giờ làm tám đĩa hai bát, phải ba trăm. Lỗ mất năm sáu triệu bạc, lấy ở đâu ra.

- Nhưng mà họ đâu có để ý đến giá cả. Họ chỉ nhìn vào mâm cỗ xem mấy đĩa mấy bát, đĩa vơi đĩa đầy thôi. Làm dị mọ quá, họ chửi cho, rằng mang tiếng làm cái nhà to nhất xã mà hôm tân gia, cho khách ăn như cho mèo ăn, tiếng để đời…

- Mặc kệ họ. Tôi chỉ có vậy thôi. Nhà giờ sạch bách rồi, lại còn hơn chục triệu tiền vật liệu chưa giả.

- Lo gì. Rồi tôi bảo con Mai nó gửi về hơn ngàn "đô" nữa là xong.

- Sao ông ác thế. Con nó hăm sáu tuổi rồi. Chỉ vì nghĩ thương bố mẹ nên nó chưa chịu lấy chồng, ra nước ngoài lăn lộn làm việc. Ông còn định bòn rút của nó bao nhiêu nữa. Phải để nó dành dụm lấy một ít mà lo cho cuộc sống của nó sau này chứ. Từ nay nó gửi về đồng nào, tôi cấm ông tiêu.

- Bà mặc mẹ tôi. Tôi bảo bà sắp chừng ấy món thì bà cứ phải sắp đúng thế. Bà mà ương bướng, thì tôi cho tan mẹ nó cái nhà này ra. Muốn thiên hạ chửi vào mặt cho à ?

Bữa tân gia nhà ông Sóng diễn ra đúng như dự liệu của ông, và vui thật là vui. Khách khứa ai cũng hể hả, chén trên cả mức nhiệt tình. Chỉ riêng có một người buồn. Đó là bà Sóng. Nghĩ đến năm sáu triệu tiền lỗ của bữa ăn, và đứa con đang quần quật ở quê người, bà ứa nước mắt...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
QUẢN TÚC
Bình luận Gửi phản hồi