Đường dây nóng : 091.352.8198

Mất chồng vì phép thử quá đà

Dùng Thảo để “thử” lòng chung thủy của Hà, Doan không ngờ chồng và cô bạn hoa khôi thưở nào lại dễ dàng đến với nhau như vậy.

Tin bài khác

Ngày nào cũng vậy, buổi sáng, Hà, chồng Doan, lại đưa Doan đến cơ quan, thả xuống cổng cơ quan vợ rồi mới phóng xe đến cơ quan mình. Chiều, đúng giờ, lại vòng qua cơ quan Doan để đón vợ về, dù Doan cũng có xe riêng. Đến nhà, do Hà nấu ăn vụng nên thả Doan xuống nhà là anh phóng xe đến nhà trẻ đón bé Thu còn Doan làm cơm.

Bữa cơm nào cũng vui như tết. Cơm xong, Doan thu dọn bát đĩa đi rửa, có Hà phụ cho, bé Thu lon ton chạy theo hai người. Gia đình thật đầm ấm.

Ngày chủ nhật hay lễ, tết, có đi chơi đây đó thì Hà về rất đúng giờ và không bao giờ quá chén. Thỉnh thoảng có giao đãi với bạn bè thì vợ chồng làm cơm rồi mời bạn bè đến nhà chứ không bao giờ la cà quán xá. Những bữa cơm đó thường rất vui.

Hà chỉ việc ngồi tiếp bạn, còn mọi việc bếp núc một tay Doan lo. Món nào Doan nấu cũng được bạn bè hết lời khen ngợi. Nhiều chị em đồng nghiệp trong cơ quan Doan vẫn lấy Hà làm tấm gương để các đức lang quân của họ noi theo…

Hà học đại học thương mại còn Doan học đại học kinh tế quốc dân. Họ gặp nhau trong buổi sinh nhật của một người bạn của cả hai người. Hà không đẹp trai, có thể nói là người “kém mã” nhất so với đám con trai dự buổi sinh nhật đó. Lúc đầu, Doan chẳng mấy chú ý đến anh. Nhưng sau buổi sinh nhật đó, không hiểu sao anh lại có được số điện thoại của Doan và gọi điện làm quen.

Giao tiếp qua điện thoại được chừng nửa tháng thì anh xin phép được đến chỗ Doan trọ thăm cô. Buổi gặp gỡ đó diễn ra cũng rất bình thường. Điều gây ấn tượng duy nhất đối với Doan là anh rất khiêm tốn, không “chém gió”, không “nổ tận trời” như nhiều bạn trai khác.

Rồi thông qua bạn bè, Doan biết Hà học rất giỏi. Ngày lên giảng đường, tối anh đi làm gia sư, và ngay từ năm thứ hai anh đã tự túc được tiền ăn học mà không phải ngửa tay xin bố mẹ đồng nào. Chính những điều đó đã khiến Doan càng ngày càng chú ý đến anh.

Năm thứ ba, họ trở thành thân nhau, và đến những ngày đầu của năm cuối thì Hà ngỏ lời yêu Doan. Những ngày đó, Doan cũng vừa chia tay mối tình đầu với một người bạn cùng trường, khi biết anh ta vừa “bắt cá hai tay” vừa nợ đầm nợ đìa những quán xá xung quanh trường, đến cái laptop cũng phải mang “cắm” ngoài hiệu cầm đồ để trả nợ.

Đã thế, anh ta lại hay đề đóm. Sau một tuần suy nghĩ, Doan gật. Họ yêu nhau từ đó. Biết nhà Doan nghèo nên Hà lăn lộn làm thêm nhiều hơn để chia sẻ bớt gánh nặng cho bố mẹ Doan. Cầm những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của người yêu, Doan thực sự cảm động…

Ra trường, do tốt nghiệp hạng xuất sắc, lại giỏi tiếng Anh nên Hà nhanh chóng xin được việc trong một công ty nước ngoài, còn Doan thì lận đận hơn. Những ngày đó Hà lăn lộn đèo Doan mang hồ sơ đến rất nhiều công ty để xin việc. Và cuối cùng thì cũng được toại nguyện. Doan xin được chân kế toán cho một tờ báo lớn. Công việc của Doan vừa ổn định thì họ cưới. Và cuối năm đó, bé Thu ra đời.

Chủ nhật tuần trước, khi đi chợ, Doan chợt gặp lại Thảo, một người bạn cùng lớp. Thảo thuộc hàng hoa khôi của trường, nhưng hồng nhan bạc phận. Thảo yêu một chàng, nhìn bề ngoài có vẻ “đại gia”, nhưng khi Thảo có thai thì anh ta lộ rõ là một chàng họ Sở. Thảo trở thành người mẹ đơn thân…

Nhìn Thảo, Doan chợt nảy ra ý nghĩ: Hãy dùng Thảo để “thử” lòng chung thủy của Hà một chuyến xem sao. Nghĩ là làm, những chủ nhật sau đó, Doan đều mời Thảo đến nhà chơi, ăn cơm cùng với vợ chồng mình. Những chủ nhật đó, Doan đều để hai người ở lại với nhau còn mình thì phóng ra chợ mua đồ ăn, và mỗi lần như vậy, Doan lại cố ý la cà thật lâu ngoài chợ.

Chỉ một thời gia sau, Thảo đã trở thành thân thiết với cả gia đình Doan. Có lần Thảo mua đồ ăn mang đến, cùng Doan vào bếp nấu nướng. Bé Thu cũng rất nhanh quấn lấy Dũng, thằng con trai của Thảo. Chủ nhật nào không thấy bác Thảo đưa anh Dũng đến là Thu lại khóc đòi. Thấy Hà đối với Thảo cũng rất đúng mực, đàng hoàng, Doan hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

Nhưng cô vẫn quyết định “dấn thêm bước nữa”. Thứ bảy tuần đó, Doan điện cho Thảo, nói có việc phải về quê ngoại gấp, sáng thứ hai mới lên được, nhờ Thảo chủ nhật đến chơi nấu ăn hộ, vì “anh Hà vụng khổ vụng sở, nấu cơm thì mười bữa sống cả mười”.

Kỳ thực sáng chủ nhật ấy, Doan không về mà đến nhà bà chị họ chơi. 9 giờ đêm, chợt thấy lòng dạ nóng như lửa đốt, Doan trở về nhà mình. Đến nơi, thấy nhà đã tắt điện tối om. Doan dùng chìa khóa riêng mở cửa vào: Chiếc xe máy của Thảo vẫn còn đó. Trên bộ ghế salon, bé Thu và thằng Dũng đang ngủ lăn lóc. Đẩy cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, bật điện, Doan chết lặng khi thấy Hà và Thảo đang ôm nhau ngủ.

Tiếng thét thất thanh của Doan khiến Hà và Thảo tỉnh dậy. Nhưng điều làm Doan ngỡ ngàng hơn là cả hai đều rất bình tĩnh chứ không hề hốt hoảng. Mặc quần áo xong, Thảo quỳ trước mặt Doan:

- Doan ơi. Mình xin bạn, hãy buông tha anh Hà để anh ấy đến với mình.

Hà cũng cất tiếng:

- Đúng đấy em ạ. Anh không thể sống thiếu Thảo được nữa. Anh xin lỗi em. Nếu em đồng ý để anh được tự do. Thì ngôi nhà và mọi thứ trong nhà này sẽ là của em hết. Anh cũng sẽ chu cấp hàng tháng để em nuôi con. Anh tình nguyện ra đi tay trắng.

Sau hai tháng, ly hôn xong, Doan trở thành người mẹ đơn thân trong ngôi nhà mà trước đây họ đã rất hạnh phúc.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi