Thứ bảy, 21/07/2018 03:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mắt đọc bụng cười

24/06/2011, 13:51 (GMT+7)

Hôm qua, ăn món nấm đầu mùa đúc bánh xèo quá thích khẩu, xoa bụng nằm chờ giấc trưa bên cạnh giá sách, đọc tào lao vài thứ linh tinh, xưa có nay có, mà vô tình cũng đều nói về các món ngon cả. Chợt tâm đắc thấy hay hay, nên kể ra đây, không cất trong bụng làm gì.

Về chuyện xưa, có hai chuyện thích thú, đó là:

Chuyện “Thịt cừu non”.

Có con cừu non, ngày kia, đến bên vòng tay Thượng đế, nũng nịu:

- Thưa Ngài, tại sao tất cả các loại thú ăn thịt đều chọn con làm món ưa thích nhất của chúng?

Thượng đế cười, bảo:

- Biết sao bây giờ, con! Chính ta đây, nhìn thấy con, ta cũng sinh dạ muốn ăn con! (Truyện cổ Ấn Độ)

Thượng đế trong câu chuyện này rất thành thật và gần gũi. Ngài chất phác vô cùng. Thật đáng kính yêu làm sao! Hèn mọn như tôi đây, nếu có chú cừu non ấy tới gần, nũng nịu gợi ý như thế, tôi cũng sẽ có ý muốn “xơi” ngay. Thịt chú ta ngon lắm. Béo ngậy và mềm vô cùng. Tội nghiệp! Biết làm sao bây giờ, hả cừu non!

Chuyện “Người đánh xe lừa”.

Người đánh xe lừa rất bực mình giống lừa cứng cổ. Giống này hễ làm biếng không đi thì đứng lì một chỗ. Càng bị đánh, càng lùi thêm. Anh ta bèn nghĩ ra một kế. Đó là, đem bó lúa tươi thơm ngát treo trước đầu lừa.

Lừa thấy bó lúa thơm, bước tới ăn, nhưng bó lúa vẫn không bao giờ ăn được. Nhờ vậy mà lừa cứ bước mãi. Người đánh xe không cần thúc giục, không cần đòn roi mà xe vẫn cứ lăn tới đều đều theo ý muốn. (Truyện cổ phương Tây) 

Diệu kế. Diệu kế. Quả là diệu kế. Thằng cha đánh xe lừa này quả thật thông minh. Bó lúa thơm đúng là một món ngon của lừa. Dường như “phép” này, không những áp dụng tốt cho lừa, mà áp dụng cho cả con người cũng hiệu nghiệm. Nhưng áp dụng cho con người thì không treo bó lúa được, mà phải treo danh lợi. Âu đó cũng là món cực ngon. Món này con người ăn bao nhiêu cũng không no. Ăn tới chết vẫn chưa no.

Về chuyện đời nay, cũng có một chuyện thích thú:

Chuyện “Thần đồng hội hoạ”.

Phụ huynh của cậu học trò “thần đồng hội hoạ” vừa nhận được giấy mời gặp cô giáo. Ông ta liền hấp tấp tới trường xem có việc gì xảy ra cho con mình.

Cô giáo xìa bàn tay rướm máu trước mặt phụ huynh, giọng tức tối:

- Con ông ngỗ nghịch lắm. Ngay trên bàn tôi, nó vẽ con ruồi đậu trên cái đinh. Tôi thò tay đập con ruồi nên bị tai nạn… Ủa, mà sao mình mẩy ông cũng chảy máu và băng bó lung tung vậy?

Phụ huynh trả lời:

- Thì cũng chính nó. Nó vẽ mẹ nó mới tắm, nằm trên đống mẻ chai, nên tôi mới ra nông nỗi này! (Một tờ báo lá cải) 

Ối giời! Trò này lại cũng vẽ món ngon. Còn nhỏ mà vẽ món ngon sống động như thật, quả là một thần đồng hiếm có. Cô giáo và đặc biệt phụ huynh của trò này không nên phiền, mà phải tự hào về tài năng bẩm sinh ấy. Nên đào tạo mũi nhọn, cho trò này vào học trường chuyên. Mai sau ra biển lớn, nó sẽ là bậc kỳ tài đệ nhất thiên hạ, mang vinh quang về cho quê hương là cái chắc.

Đó, cái thú đọc lắc cắc như thế không bao giờ mệt trí, nên giấc trưa đến hồi nào không hay. Mắt đọc mà bụng cười, giấc ngủ sẽ thanh thản...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận