Thứ tư, 27/09/2017 01:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mất niềm tin vì chồng hứa hão

26/09/2013, 09:52 (GMT+7)

Có một số ông chồng rất hay cho vợ ăn… bánh vẽ. Họ là người luôn hứa, nhưng không bao giờ làm được những gì mình đã nói ra.

Có một số ông chồng rất hay cho vợ ăn… bánh vẽ. Họ là người luôn hứa, nhưng không bao giờ làm được những gì mình đã nói ra.

Điều này khiến các bà vợ chán nản, hờn giận, thậm chí còn sỉ vả, thúc ép chồng phải làm được những gì đã nói ra. Tệ hơn, có bà vợ không “cải tạo” được chồng đã bị stress và buộc chồng lựa chọn: Phải sửa tính hoặc là chia tay.

Lấy Quang, Kiều “sốc” ngay từ sau đám cưới, bởi trước đó, anh tự nhiên nói: “Đám cưới xong, bố mẹ hứa cho hai vợ chồng 100 triệu, rồi bác này, cô nọ cho cái tivi, tủ lạnh, máy giặt... mình chẳng cần phải sắm gì”. Kiều nghe xong vui lắm, vì như thế hai vợ chồng sẽ có khoản tiết kiệm kha khá. Nhưng sau ngày cưới, cô chẳng thấy có “quà tặng” như chồng nói, thế là họ phải bỏ tiền mừng cưới ra để sắm sửa.

Gần đến kỉ niệm một năm ngày cưới, Quang hồ hởi nói với vợ: “Bố bảo xe máy của em cũ rồi, bố sẽ cho anh một nửa tiền, anh lo một nửa để mua cho em cái xe Fly, đi cho thích”. Kiều vui vì từ giờ cô có thể tự tin mặc váy lái xe. Cô đem khoe với mọi người trong cơ quan và bàn tán về việc chọn xe màu nào cho đẹp. Thế nhưng, ngày kỉ niệm đã trôi qua gần một tháng vẫn không thấy chồng đả động gì tới việc mua xe, Kiều mới thực sự thất vọng. Đồng nghiệp hỏi xe đâu, cô chỉ biết cười trừ, chống chế: “Đang chọn ngày đẹp”.

Niềm tin vào chồng ngày càng giảm sút, khi thấy chồng mình không phải là họa sĩ, nhưng “vẽ” rất giỏi. Anh là người luôn hứa, nhưng không bao giờ giữ lời hứa ngay cả đứa con gái của mình. Cũng chính cái tật ‘vẽ” của anh, mà anh không thành công trong công việc kinh doanh. Trong kinh doanh, chữ “tín” rất quan trọng, nhưng với anh, dường như không có chữ “tín”. Với công việc của Quang, nếu làm ăn rạch ròi, rõ ràng thì thu nhập có thể lên tới vài chục triệu một tháng, chứ không phải lương ba cọc ba đồng như hiện nay…

Còn Lan, dù cưới nhau chưa đầy hai năm, nhưng dường như cô đã mất niềm tin ở chồng. Trước khi cưới, Lan cũng biết chồng mình mê bạn bè hơn bố mẹ, lúc nào cũng chỉ bạn với bạn. Vì bạn, Huy (chồng Lan) sẵn sàng nhảy vào lửa. Khổ nỗi, vì anh hiền và tốt quá nên hay bị bạn lừa. “Điểm mặt chỉ tên, chưa thấy anh bạn nào tốt thật sự với Huy”. Nhưng anh cứ mê muội với đám bạn. Cho rằng, còn trẻ nên Huy mải chơi, có vợ con vào tất sẽ thay đổi. Thế nhưng, Lan đã lầm. Vợ trẻ không đủ sức níu chân Huy mỗi khi bạn gọi.

“Em đang bầu bí thế, mà anh có quan tâm gì tới vợ đâu”, Lan bức xúc. Hàng ngày, sau giờ làm việc, Huy luôn tìm lí do để tránh về nhà. Khi thì “sếp gọi đi tiếp khách”, lúc lại “tối anh trực không về nhà”, bữa khác “có thằng bạn ở Cao Bằng xuống chơi”… Tính ham chơi của Huy khiến cả nhà bức xúc. Có lẽ vì thế Huy cũng lười về nhà vì hay bị gia đình chất vấn, lên án.

Đi chơi nhiều hơn đi làm, nhưng để tránh vợ phát hiện, Huy thường xuyên phải nói dối. Anh còn nhờ bạn bè mình nói giúp để đối phó với vợ. Chỉ khổ cho Lan, thi thoảng lại có người gọi điện mang tiền ra trả cho chồng. Tuy làm Nhà nước, lương không đủ tiêu nhưng lúc nào Huy cũng có sẵn tính sĩ diện, “thoáng hết cỡ” với bạn bè. Ra quán, lúc nào anh cũng xung phong chủ chi và chủ trì. Có lúc tiền túi không đủ, anh sẵn sàng… cắm quán. Các quán nhậu ở thị trấn nhỏ này, đâu cũng có chữ ký nợ của anh. Trong khi Lan phải thức khuya dậy sớm, tảo tần kiếm từng đồng nuôi con, thì Huy xả láng vung tay cho bạn bè. Lần nào đi nhậu nhẹt, chơi bời về, Huy cũng hứa không tái phạm. “Anh hứa…” như một câu cửa miệng của Huy, khiến Lan chán chả buồn nghe, chán cả chồng.

Thực tế, người đàn ông nào cũng rất thích quảng cáo về bản thân, gia đình, công việc. Đa số họ rất tự tôn về mình và về những gì mình đã đạt được. Họ muốn được người khác, nhất là vợ cảm phục, tôn trọng mình. Có thể, cũng vì muốn thể hiện tình yêu với vợ, muốn vợ vui lòng mà họ nghĩ ra là nếu có tiền mua cho vợ cái này, cái kia đắt giá, hay là thời trang nổi tiếng để vợ vui mà buộc phải tự hứa, nhưng sau đó lại đối diện cái không thể rồi biến nó thành sự nói dối.

Sống chung và chấp nhận người chồng bệnh “hứa” là điều chị Nguyên đã làm và chị cảm thấy hạnh phúc vì quyết định của mình. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn đã khiến chồng chị hiểu rằng: “Để vợ chồng thật sự hạnh phúc và cùng nhau xây tổ ấm, vợ có quyền yêu cầu chồng sống đúng với sự thật khách quan hiện tại. Nếu anh không xây được nhà thì anh là người xây tổ ấm”.

Và, sau nhiều năm chung sống, chị Nguyên biết rằng, chồng mình thuộc dạng đàn ông không biết kiếm tiền, lại tiêu tiền của vợ, là người thiếu kiên nhẫn, đoảng và là người không hoàn hảo nhất trong những đàn ông không hoàn hảo. Nhưng chị thực sự hạnh phúc vì anh là người xây tổ ấm cho chị hưởng thụ. Cái chị được lớn nhất là chồng yêu thương chị nhiều. Và chị Nguyên biết, tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ cạn, vì tính dở nhất của anh chị đã hiểu và biết cách để chung sống.

PHẠM MAI ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận