| Hotline: 0983.970.780

MC Phan Anh kể chuyện tỏ tình

Thứ Ba 08/01/2013 , 09:48 (GMT+7)

Vừa đón cậu con trai thứ hai chào đời, Phan Anh - MC của The Voice - vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc.

Vừa đón cậu con trai thứ hai chào đời, Phan Anh - MC của The Voice - vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Rất ít chia sẻ về vợ con, nhưng lần này, anh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị về chuyện tình của mình.

Tỏ tình trên biển

Tôi có tính hay đi muộn thế nên thường hay ngồi cuối. Và cũng tình cờ bữa đó, tôi ngồi cạnh một cô bạn gái vốn hôm nào cũng đi sớm nhưng xui là xe bị hỏng dọc đường nên bị trễ. Do hội trường quá rộng nên hợp nhau, chúng tôi ngồi buôn chuyện cả buổi. Vậy là quen! Khi quen thì mới thấy bất ngờ, hóa ra hầu hết bạn cấp 2 của tôi lại bạn cấp 3 của cô ấy. Nhà chúng tôi hóa ra cũng rất gần nhau, chỉ cách có một con phố. Rồi ở lớp lại chơi chung cùng cả một nhóm bạn, cứ thế, ở bên nhau và tình cảm nảy nở dần dần. Cho đến một ngày, tôi hỏi thằng bạn thân: “Mày thấy Ngọc thế nào?” Bạn bảo: “Tao cũng thích lắm”. Vậy là tôi phải nhanh chóng tăng tốc tiếp cận để giành thế chủ động trong cuộc đua chinh phục. Và may mắn, tôi là người chiến thắng.

Tôi là một người cũng khá kỳ lạ và cầu kỳ. Yêu nhau được gần một năm, nhưng tôi nhất quyết không chịu nói tiếng “Anh yêu em”. Tôi muốn chờ một dịp thật đặc biệt. Điều đó cũng tạo cho mình một cảm giác lý thú. Nhiều lúc trong lòng muốn nói lắm, tưởng chừng như không kiềm chế được, vậy mà vẫn phải cố nén lại. Và tôi đã để dành câu đó cho ngày mà tôi đặt tên là Ngày yêu. Ngày trước khi còn blog 360, tôi đã viết về ngày này. Sau đó, blog mất đi, tôi không còn giữ được nhưng có một người yêu mến có giữ lại tất cả những gì tôi viết và đã gửi cho tôi. Cụ thể thế này:

… Kỳ lạ! Với anh, để nói suôn sẻ một - điều - gì - đó đâu có phải là vấn đề.

Vậy mà, tim đập thình thịch, người ngợm nóng ran, chắc đến má cũng đỏ ửng (may mà đêm)!

Cứ lấy hết can đảm, rồi thôi, rồi lại lấy can đảm. Buồn cười nhỉ? Anh đã nghĩ: mình là Phan Anh mà! Tại sao lại như một cậu bé con không thuộc bài bị cô gọi lên bảng vậy này?

(Tình yêu quả là làm con người ta khổ sở!) 

Và… cũng ra đến biển!

Biển Đồ Sơn lao xao tiếng gió! Em líu lo bước chân trần, ríu rít vui đùa với từng con sóng! Lần đầu tiên anh thấy biển biết hát.. 

Anh đến bên em nhè nhẹ! Lấy hết can đảm và rồi... lại ngỡ ngàng lẫn vào biển cùng em! Mỗi khi tự nhớ về những giây phút này, bao giờ anh cũng thấy xốn xang, một cảm giác vô cùng dễ chịu! Nhưng nếu em có hỏi lại anh thì thể nào anh cũng chuyển chủ đề! Tại anh ngượng! Ngượng vì chính sự lãng mạn của mình. (Mà ngượng nhất là vì dường như ngày nào anh cũng có điều để ngượng) 

Chúng mình đã cứ vui đùa hồn nhiên như vậy, trong khi bạn bè ngồi trên bờ tán chuyện cho đến khi em chợt nhớ ra điều gì đó và bước vào bờ. Một bước, hai bước, ba bước... rồi tám bước, chín bước... Anh băn khoăn, anh bối rối, anh tự hỏi, anh cuống quýt để khi cơn sóng lòng ào đến giúp anh nói thật to: Anh yêu em!

Em dừng lại giây lát (có đúng không) rồi em bước tiếp vào bờ! Tim anh đã như ngừng thở, tai ù đi và hình như là... thất thểu bước tiếp theo em! Vậy đấy! Em đã làm anh cả một đêm trăn trở khi không hiểu thành - quả - vĩ - đại của đời mình được tiếp nhận đến đâu!  

Tôi rất chung tình

Chúng tôi yêu nhau được năm 7 năm thì quyết định cưới. Tuy nhiên, phải nói thật rằng, lúc lập gia đình, khi mới 25 tuổi, bạn bè vẫn trêu chúng tôi là "tảo hôn" vì còn khá trẻ. Nhưng, tôi nghĩ đó là một quyết định chín chắn vì cả hai sau khi ra trường đều đi làm, tự lập và có thể có một cuộc sống riêng. Với bạn bè thân, chúng tôi còn đùa: “Ôi, cưới sớm để còn bỏ nhau sớm, lúc đó vẫn còn cơ hội đến với người khác”. Vậy mà, trộm vía, mọi việc vẫn suôn sẻ. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau được 14 năm với một bầy trẻ con nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn.

Có một sự thật là lần gặp đầu tiên thì bố mẹ không thích vợ tôi vì quan điểm của cá nhân các cụ. Biết là như vậy nên tôi gần như không bao giờ đưa vợ đến nhà ngoại trừ đi chơi cùng các anh em họ, gặp gỡ một số cô chú trong nhà. Điều đó là một chiến thuật hay vì vợ tôi cũng không bị áp lực, cảm thấy thoải mái, cư xử thoải mái với mọi người. Rồi chính những người thân thiết đó lại yêu mến và chắc chắn đã có những lời nói tốt đến bố mẹ tôi. Có một thời gian ngắn, bố tôi phải nằm viện và lúc đó thì hiển nhiên vợ tôi phải dành thời gian đến thăm hỏi, chăm sóc. Điều đó cũng giúp các cụ nhìn nhận khác đi và mọi chuyện trở nên tốt đẹp, đúng như những gì chúng tôi mong ước.

Tôi biết rõ, hôn nhân không phải toàn màu hồng. Thật sự, vợ tôi là một người rất bướng bỉnh, lúc nóng giận hơi thiếu kiềm chế. Tôi thì cũng khá gia trưởng, và hay cáu. Thế nên để có được sự hòa hợp phải cần thời gian và nguyên tắc. Nguyên tắc của chúng tôi là: Không nên giận nhau quá một ngày, nếu vẫn còn giận thì vẫn phải nói chuyện với nhau những điều thông thường. Điều này tạo cơ hội cho sự cảm thông và cũng xả bớt sự ức chế.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất