Thứ sáu, 24/11/2017 12:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mẹ chồng bỗng dưng đổi tính

10/05/2010, 10:32 (GMT+7)

Nếu trước đây, mẹ chồng quý tôi bao nhiêu thì nay bỗng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt bấy nhiêu...

Ảnh minh họa
Năm học lớp 12, Phong đã yêu tôi, nhưng ngược lại, tôi chỉ thấy quý mến và ít nhiều khâm phục bởi Phong học giỏi nhất lớp, mặc dù có hoàn cảnh rất khó khăn do mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau.

Sau đó tôi vào học Đại học Sư phạm, Phong học Bách khoa. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ. Mối quan hệ của chúng tôi cứ nối tiếp như thế suốt 3 năm đầu học đại học. Đến năm thứ 4, đúng lúc sắp sửa thi tốt nghiệp ra trường thì tôi bị ốm, phải vào nằm bệnh viện hơn một tuần. Sự việc này ảnh hưởng đến việc thi cử của tôi. Phong đã đặc biệt chăm sóc tôi chẳng khác gì người ruột thịt trong nhà.

Do biết ơn Phong mà tình yêu đã phát triển trong tôi, đặc biệt là sau lần đến thăm nhà, chứng kiến cuộc sống nghèo khó của 2 mẹ con anh. Mẹ anh do sức khoẻ yếu đã xin về chế độ một cục mở quán cóc ở đầu ngõ. Tôi thực sự thương và cảm phục Phong. Suốt 4 năm đại học, tôi đã hiểu vì sao hầu như tất cả các ngày nghỉ anh đều không rỗi vì phải tranh thủ đi làm gia sư để có tiền đỡ mẹ.

Mỗi lần đến nhà, lúc Phong vắng mặt, mẹ anh rất quý và nói chuyện nhiều với tôi. Bà để lại trong tôi ấn tượng một người phụ nữ nhân hậu, tần tảo, tính tình hiền hoà.

Những lần đến chơi nhà Phong, tôi thấy anh không nề hà bất cứ việc gì có thể giúp mẹ. Anh quạt lò, đun nước, dọn hàng, ngồi bán thay mẹ.

Có thể nói hình ảnh người mẹ của Phong và những tình cảm rất nồng hậu của bà cộng với hoàn cảnh của anh đã khiến tôi thấy yêu thương anh hơn. Lại thêm hàng xóm ai cũng hết lời khen anh và quý mến người mẹ, càng khiến tôi quyết tâm vượt qua tất cả, không một chút băn khoăn khi dứt khoát quyết định sẽ làm vợ anh. Trở ngại lớn nhất là từ phía gia đình tôi. Bố mẹ tôi có chút cương vị trong xã hội, hai người chị tôi lại đều có chồng danh giá nên cả nhà không muốn tôi làm dâu một gia đình khốn khó, sợ tôi khổ. Tuy nhiên do Phong đã gây được ấn tượng tốt nên về sau bố mẹ tôi cũng cho tôi quyền quyết định.

Rồi mọi việc diễn ra ổn thoả. Thậm chí bố mẹ tôi còn chủ động đề nghị mẹ Phong giản tiện trong tất cả các thủ tục liên quan đến cưới xin, hạn chế đến mức thấp nhất sự tốn kém. Gần một năm sau ngày cưới, chúng tôi sinh con trai. Vợ chồng tôi chẳng mong gì hơn đứa con bụ bẫm kháu khỉnh, cả hai người đều có công việc vừa ý với thu nhập ổn định.

Thưa các anh chị. Vậy là cuộc sống của chúng tôi so với mặt bằng trí thức đâu có gì đáng phải phàn nàn, ngược lại thật tốt đẹp. Điều đáng quý và may mắn nhất là chúng tôi có hạnh phúc. Cảm thấy mãn nguyện về nhau, vậy mà…

Vâng! Cuộc đời thật không ai lường được chữ ngờ. Các anh chị có thể tưởng tượng được là hiện nay tôi đang vô cùng bức xúc. Chính vì vậy mới gửi thư đến các anh chị, mong một lời khuyên bảo.

Nếu trước đây, mẹ chồng quý tôi bao nhiêu thì nay bỗng trở nên thờ ơ lạnh nhạt bấy nhiêu. Lúc chúng tôi đang “tìm hiểu” và những ngày đầu mới về làm dâu, bà xưng hô với tôi là “mẹ con” thì bây giờ “tôi chị”. Từ khi tôi sinh con, bà đã không bán hàng nước nữa mà ở nhà lo cho cháu. Nhưng đến nay cháu mới được 6 tháng, bà đã đề nghị gửi nhà trẻ. Trước đây, mặc dù bận bàn hàng nhưng khi vợ chồng tôi về nhà cuối ngày, bà đều nấu cơm đợi các con về cùng ăn. Nhưng bây giờ không thế nữa mà để chúng tôi về tự nấu. Và rất nhiều bữa bà bỏ cơm, ngồi bán hàng một mạch đến tận khuya.

Tôi để ý thấy những lúc vợ chồng tôi có những cử chỉ âu yếm quan tâm đến nhau bà có vẻ khó chịu.

Trước biểu hiện của mẹ, Phong không phản ứng gì, đã “rút kinh nghiệm” bằng việc chủ động “giữ ý”, không bao giờ dám quan tâm, bộc lộ tình cảm với tôi trước mặt mẹ. Tôi rất buồn, có cảm giác như phải yêu nhau vụng trộm.

Thưa các anh chị. Đó cũng là điều tôi đang vô cùng bức xúc, không tự lý giải được. Tôi nghĩ mẹ chồng rất yêu thương con trai, nay thấy con hạnh phúc lẽ ra phải rất mừng vui mới đúng chứ. Sao bà có thể ghét bỏ tôi khi mà tôi chẳng có điều gì không phải với bà? Còn với Phong, tôi thấy anh tỏ ra nhu nhược bất lực trước xử sự của mẹ? Tôi rất buồn về việc này. Không lẽ chỉ vì mẹ chồng mà từ chỗ rất hạnh phúc, chúng tôi trở nên bất hạnh? Làm sao để cải thiện được tình hình? 

Quách Hồng Thơm (Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Sự thay đổi tình cảm của mẹ chồng bạn không khó hiểu. Mấy chục năm qua bà dồn hết tình thương yêu cho đứa con trai duy nhất vì là tất cả của bà. Nay bà cảm thấy nó không còn là của mình nữa mà đã “thuộc về” bạn. Một cảm giác “ghen” xuất hiện trong bà. Nhưng đây không phải là thứ “ghen” thông thường trong quan hệ nam nữ mà là người mẹ có cảm giác như là bị bỏ rơi. Bà tủi và tự thương mình.

Bạn cần hiểu tâm lý ấy của mẹ chồng để thông cảm với bà; cải thiện tình hình không khó nhưng cần kiên trì. Bạn hãy cùng chồng quan tâm đến mẹ hơn. Giữ ý tứ và tế nhị khi ở bên nhau trước mặt bà. Hãy thỉnh thoảng đưa bà đi chơi, lễ chùa, mua sắm. Vấn đề ở chỗ bạn phải có tình thương thực sự chứ không phải chỉ là sự gắng gượng mang tính chất bổn phận. Dần dần mẹ chồng bạn sẽ hiểu ra. Khi ấy có thể bà sẽ thấy hối hận và sẽ lại càng thương bạn hơn.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với bạn Thơm qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận