Đường dây nóng : 091.352.8198

Mẻ lưới vét

Nghe tiếng gõ cửa nhẹ, bác sĩ Hồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Xương cất tiếng:- Mời vào. Cánh cửa khẽ hé rồi sập lại ngay sau khi nữ bác sĩ Trưởng khoa tim mạch lọt vào trong phòng.

Mẻ lưới vét
Tin bài khác

Nghe tiếng gõ cửa nhẹ, bác sĩ Hồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Xương cất tiếng:

- Mời vào.

Cánh cửa khẽ hé rồi sập lại ngay sau khi nữ bác sĩ Trưởng khoa tim mạch lọt vào trong phòng. Ba tháng trở lại đây, từ ngày chồng cô là bác sĩ Vinh, Giám đốc bệnh viện này nghỉ hưu và ông trở thành giám đốc, bác sĩ Hồng thấy cô có nhiều thay đổi.

Thứ nhất là ăn mặc, trang điểm cầu kỳ hơn, vì thế trước đã trẻ trung, xinh đẹp, bây giờ càng bội phần trẻ trung, xinh đẹp hơn. Hai là trước đây có những việc vượt quá thẩm quyền của một trưởng khoa, cô vẫn tự quyết, chẳng thèm hỏi ai, kể cả Giám đốc Nguyễn Đắc Vinh chồng cô, thì bây giờ, có những việc trưởng khoa quyết được nhưng cô vẫn cứ lên báo cáo với ông.

Câu chuyện cô được vào làm việc ở Bệnh viện đa khoa Tây Xương từ hơn 10 năm trước, đến bây giờ hầu hết cán bộ nhân viên bệnh viện vẫn nhớ. Tuy quê ở tỉnh Tây Xương này nhưng cô lại tốt nghiệp trung cấp y ở trường y một tỉnh miền núi. Mang hồ sơ đi xin việc nhiều nơi không được, cô đành vào làm nhân viên bưng bê trong nhà hàng ăn Núi Ngự để sống tạm.

Lần ấy bác sĩ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Xương Nguyễn Đắc Vinh được một người bạn mời đến thưởng thức món tu hài Canada ở nhà hàng này. Vừa nhìn thấy cô bưng đĩa thức ăn lên, ông Vinh ngây người, cứ dán mắt vào cô khiến cô phải đặt vội đĩa thức ăn xuống bàn rồi quay ra như bị ma đuổi.

Sau buổi nhậu ấy, ông đã biết tên, biết số điện thoại của cô. Và đúng nửa tháng sau, cô bưng bê Lê Hạnh Nga rời nhà hàng Núi Ngự đến làm điều dưỡng viên Khoa tim mạch của bệnh viện đa khoa tỉnh, được biên chế ngay lập tức.

Cuối năm ấy, sau khi ông Vinh làm lễ giỗ đầu cho người vợ ngắn số của mình bị chết vì tai nạn giao thông, họ cưới nhau, khi đó ông Vinh đã 50 tuổi còn điều dưỡng viên Lê Hạnh Nga mới 21 tuổi. Năm sau nữa, cô thi đỗ vào khoa tại chức đại học y.

Trong thời gian học tại chức, cô được kết nạp đảng, trở thành Bí thư Chi bộ Khoa tim mạch. Cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, chỉ vài năm sau bác sĩ Lê Hạnh Nga kiêm phu nhân của giám đốc bệnh viện được đề bạt làm Phó trưởng Khoa tim mạch rồi trước khi ông Vinh về hưu hơn một năm, cô trở thành trưởng khoa.

Lần đầu nghe cô báo cáo xin ý kiến về những việc mà một trưởng khoa hoàn toàn có thể quyết được, bác sĩ Hồng thấy vui vui vì được cấp dưới tin tưởng. Vả lại, ông thấy cần phải chiếu cố đến cô trưởng khoa trẻ tuổi này, vì chuyên môn của cô thuộc loại yếu.

Nhưng càng về sau, thấy cô càng nán lại phòng ông lâu hơn sau khi “xin ý kiến”, với những câu chuyện chẳng ăn nhập gì đến chuyên môn cả, thì ông hiểu ý. Nhiều lần ông đã bảo cô:

- Những việc ấy thuộc chức trách của trưởng khoa. Cô tự quyết lấy. Nếu còn lăn tăn thì xin ý kiến của anh Hòa. Từ Trưởng khoa tim mạch trở thành Phó Giám đốc, anh ấy tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về tim mạch, không cần phải gặp tôi nữa.

Nhưng mỗi lần nghe ông nói vậy, cô đều dùng một thứ giọng không thể ngọt ngào hơn, và hình như còn pha cả chút nũng nịu nữa:

- Nhưng em thấy những ý kiến của anh hay hơn, sát thực hơn. Chỉ sau khi nghe những ý kiến chỉ đạo của anh, em mới thấy yên tâm. Bởi vì khi chồng em làm giám đốc thì anh là phó giám đốc phụ trách chuyên môn, anh còn hiểu sâu, hiểu kỹ hơn anh Hòa nhiều. Chứ anh Hòa, anh ấy…kiêu lắm, không gần gũi, sâu sát với quần chúng như anh.

Lần này cũng vậy. Sau khi nghe cô báo cáo tình hình tiếp nhận, khám và lên phác đồ điều trị mấy bệnh nhân do phòng khám chuyển lên ngày hôm qua, bác sĩ Hồng bảo:

- Tức là không có vấn đề gì lớn, phải không?

- Vâng ạ.

- Thế thì cô về khoa mà điều hành đi.

- Gớm, sao anh khắt khe với em thế. Khi nhận quyết định nghỉ hưu, anh Vinh nhà em bảo em rằng anh ấy đã có lời gửi gắm em cho anh, có gì thì cứ lên xin anh chỉ bảo cho. Thế mà từ ngày chồng em nghỉ đến giờ, em cảm thấy anh luôn xa lánh em. Nhiều lúc em tủi thân lắm.

- Sao cô lại nói thế? Đối với anh chị em ở đây, tôi chẳng có gì thay đổi cả. Trước thế nào, bây giờ tôi vẫn vậy…

- Kìa, cái ca vát của anh nó bị lệch. Để em nắn lại cho anh nhé.

Chẳng cần để ông kịp phản ứng, cô rời ghế lại sát ông, cầm cái nút thắt ca vát của ông để chỉnh lại. Vừa chỉnh, cô vừa kéo tay ông lại cái cánh tủ lắp gương:

- Đấy, anh nhìn xem, giờ nó đã chỉnh chưa nào.

Khoảng cách giữa ông và cô bác sĩ trưởng khoa xinh đẹp quá gần, mấy sợi tóc của cô mơn man cả trên má ông. Mùi nước hoa và mĩ phẩm cao cấp được thoa tuy rất nhẹ nhàng, kín đáo nhưng vẫn đủ sức lan tỏa từ cô sang, khiến ông ngây ngất, xốn xang cả người.

Phải mươi phút sau khi bác sĩ Trưởng khoa tim mạch Lê Hạnh Nga ra khỏi phòng, bác sĩ Hồng mới tĩnh trí lại được để tiếp tục công việc đang làm dở, đó là việc rà soát lại nhân lực của bệnh viện.

Kiện toàn bộ máy trong cơ quan theo ý mình hầu như là việc làm đầu tiên của bất cứ vị tân lãnh đạo nào, ở bất cứ ngành nào. Càng đọc báo cáo về nhân lực và năng lực hiện có của bệnh viện do trưởng phòng tổ chức trình lên, ông càng cảm thấy nặng nề. Trên ba trăm con người của bệnh viện này, với một phần ba là bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng số bác sĩ giỏi chỉ chưa bằng số ngón của hai bàn tay. Bác sĩ đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn gấp độ ba lần như thế nữa.

Số bác sĩ tại chức chiếm tỷ lệ khá lớn. Đông nhất là “bác sĩ Lục Hạ”, tức là những người được đào tạo từ trung tâm đào tạo đại học tại chức của tỉnh đặt tại xã Lục Hạ, ngoại thành thành phố Tây Xương. Trung tâm đào tạo đại học tại chức Lục Hạ đào tạo đủ các ngành: Luật, Y, Nông nghiệp, Cơ khí, Quản trị kinh doanh…

Thời Chiến quốc bên Tàu, nước Tề nổi tiếng với cung Tắc Hạ do vua Tề lập ra để chiêu hiền đãi sĩ. Ngoài những nhân tài của nước mình, nhân tài của 6 nước Tần, Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Sở mỗi lần ghé đến đều được vua Tề mời ở cung Tắc Hạ, được đối đãi như thượng khách và được tạo điều kiện tối đa để bàn luận, tranh luận về học thuyết cũng như sở kiến của mình.

Những “Đại phu Tắc Hạ” hồi đó đều được từ vua chúa đến thứ dân của thất quốc kính trọng, khâm phục. Nhiều tác phẩm của họ khiến hàng ngàn năm nay người đời vẫn không khai thác hết. Còn những “Luật sư Lục Hạ” hay “Kĩ sư Lục Hạ”… ngày nay, chao ôi, nhắc đến mà buồn vì cái thứ kiến thức chắp vá, lởm khởm của họ.

Nhìn sơ đồ nhân lực của bệnh viện, ông Hồng như thấy trước mặt mình là một bãi rác. Đó chính là sản phẩm do ông Vinh để lại. Là Phó Giám đốc Sở kiêm giám đốc cái bệnh viện lớn nhất tỉnh này, ông Vinh đã khai thác bệnh viện một cách triệt để.

Toàn bộ số “bác sĩ Lục Hạ” của bệnh viện, trong đó có vợ ông và phần lớn là những người cùng học hay thân thiết với bà, đều được ông nhận vào theo hình thức lúc đầu cho làm hợp đồng rồi sau tuyển dụng chính thức. Tất nhiên là sau mỗi chữ ký tuyển dụng là ba bốn cọc tiền mệnh giá năm trăm ngàn mỗi tờ, chui vào túi vợ ông.

Năm cuối cùng trước khi về hưu, ông ký đến trên 30 quyết định tuyển dụng chính thức cho trên 30 người từ hộ lý, điều dưỡng viên đến bác sĩ. Cũng chính vì những bác sĩ kém chuyên môn này mà bác sĩ Hồng từng “lên bờ xuống ruộng” bao phen, suýt bay cái chức Phó Giám đốc. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi