Thứ hai, 23/10/2017 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Mẹ nào con nấy"

30/05/2012, 11:07 (GMT+7)

Nghe tin đứa cháu họ cũng xa xa phía chồng - gọi tôi bằng mợ lén đi nạo thai, tôi bàng hoàng như không tin vào tai.

Nghe tin đứa cháu họ cũng xa xa phía chồng - gọi tôi bằng mợ lén đi nạo thai, tôi bàng hoàng như không tin vào tai.

Nhà nó ở sát cạnh nhà mẹ chồng tôi chứ đâu xa. Con bé lầm lì ít nói và nhan sắc thuộc dạng thường thường bậc trung. Những đứa con gái kiểu này ít khi yêu sớm. Vậy mà không những nó yêu sớm mà còn làm việc động trời kia để rồi phải vứt bỏ giọt máu của mình khi mới 16 tuổi.

Ngày tôi mới yêu chồng của tôi hiện giờ tôi nghe chị Quang hàng xóm kể một số thông tin về người yêu tôi. Tôi hỏi vì sao chị biết, chị nói nghe bạn chị tên là Phương, là hàng xóm sát nhà chồng của tôi kể lại. Tôi tò mò muốn biết chị ta là người thế nào mà biết những thông tin không đâu vào đâu như vậy nhưng đến khi chính thức làm dâu tôi mới hiểu rõ hơn về chị này.

Chị còn trẻ mà đã có con học cấp 3. Chị gần như không quan hệ với ai trong xóm, chỉ thỉnh thoảng lại nhà tôi chơi vì chị có đứa con út hay sang chơi với con của tôi. Ở một thời gian nữa tôi dần dần nhận thấy chị ăn ở không giống ai, không giống như cách những người dân ở quê ăn ở với nhau từ muôn đời nay. Chị chỉ biết ăn và nhờ người khác, xài chung với nhà khác thứ này thứ kia chứ tuyệt nhiên không cho trẻ con hàng xóm ăn thứ gì, dù nhà chị rất nhiều trái cây. Chồng chị làm nghề lái xe, thỉnh thoảng về quê cũng mang về nhiều quà lắm. Cúng giỗ nhà hàng xóm chị ít khi đi lại. Lâu lâu nhà chị có công việc thì cũng chỉ có nhà tôi chứ không ai đến cả. Mẹ chồng tôi không đi cứ tấp cho vợ chồng tôi đi trả lễ, vì ngại nên chồng tôi đành tới cho có lệ. Tết nhất cũng vậy. Ai lì xì con mình mặc kệ, anh chị hiếm khi lì xì lại. Có lẽ vì chị sống như vậy nên các con của chị cũng như thế.

Nghe nói, hồi còn trẻ, đang ôn thi tốt nghiệp cấp 3 thì chị cũng có thai. Sau một thời gian khóc lóc van xin nhà trai mới đồng ý cưới. Bằng cấp không có nên chị xin làm giáo viên mầm non hợp đồng. May mà chồng chị cũng tu chí làm ăn nên kinh tế không đến nỗi nào. Chồng đi xa hoài nên chị cũng ít quan tâm đến con cái. Chúng đi học về muộn cũng mặc kệ, bạn bè chúng là loại người nào chị cũng không quan tâm. Cả xóm hầu như ai cũng biết hai đứa con lớn của chị đều đã có người yêu dù chúng mới chỉ học cấp 2, 3.

Đêm đêm chúng tụ tập ngay đường cái vô nhà nói chuyện, hẹn hò đến khuya chị cũng cứ mặc kệ không thèm nhắc nhở. Đi học thì chúng mặc quần trễ cạp đáy ngắn đến lòi cả mông ra, đầu tóc thì nhuộm vàng, sửa soạn đi học mà như đi dự tiệc. Hàng xóm có người thiện ý nhắc nhở thì bị chị mắng vốn. Đôi khi không có chị ở nhà đứa thứ hai gây lộn chửi bới hàng xóm, chị đi đâu về không biết ai đúng ai sai cứ bênh con chằm chặp và hùa với con chửi lại và còn đòi đánh người ta nữa chứ. Từ đó hàng xóm chẳng ai dám góp ý với chị điều gì dù chỉ là muốn tốt cho các con của chị.

Một hôm tôi thấy nhà chị đông hơn thường ngày, ai trông cũng có vẻ hốt hoảng. Một người em họ của chị đến hỏi tôi có thấy cái Nhớ- tên đứa con thứ hai của chị đâu không, tôi lắc đầu không biết và hỏi thăm sự tình. Thì ra cách đây hai đêm, khoảng 10 giờ đêm, Nhớ nói đau bụng đi cầu và đi ra phía sau nhà rồi mất tích luôn cho đến lúc này. Cả nhà chị ai cũng sợ Nhớ bị “ma giấu” nhưng cả xóm tôi đều nói có bị trai giấu chứ ma nào giấu nổi nó. Đến ngày hôm sau thì tôi nghe thông tin có vài người ở xóm nói thấy Nhớ đi với thằng trẻ ranh nào đó ở cách nhà không xa. Tôi thầm nghĩ: Vậy là xong một đời con gái rồi. Đi qua đêm với trai thì làm gì còn giữ được mình. Con này hỏng rồi.

Vài ngày sau tôi mới thấy nó xuất hiện ở nhà, gương mặt còn lầm lì hơn trước nữa. Một thời gian sau, xóm tôi hay mất điện nên con Nhớ hay qua nhà tôi sạc điện thoại nhờ, pin chưa kịp đầy mà nó đã ngồi nhắn tin nhoay nhoáy. Xài điện thoại kiểu đó thì thời gian đâu mà học với hành. Khi nào pin đầy thì về nhà không thèm chào hay cảm ơn tôi một câu. Nhìn vẻ xanh xao mệt mỏi tôi nghĩ có lẽ do đi chơi đêm dữ quá nên thiếu ngủ, ai dè nó lén đi phá thai rồi có người xóm tôi vô tình nhìn thấy nó vào nhà bà bác sĩ chuyên về lĩnh vực này.

Không biết tương lai của cái Nhớ sẽ đi về đâu? Lỗi do nó là đúng rồi! Mới nhỏ mà ăn chơi đua đòi, học yêu sớm nhưng giá như ba mẹ nó, ông bà nó bảo ban, nhắc nhở, nghiêm khắc với nó thì có lẽ sự việc chưa đến mức tồi tệ như bây giờ. Mẹ nó đã trải qua sai lầm thời tuổi trẻ sao không rút kinh nghiệm để con, cháu họ lại tiếp tục đi vào con đường sai lầm mà đó?

PHẠM THỊ TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận