Thứ bảy, 16/12/2017 06:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mẹ nghèo cả đời nuôi con điên dại

02/11/2012, 13:48 (GMT+7)

Dọc theo quốc lộ 21, chúng tôi tìm đến thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào một buổi trưa hè oi bức, để ghé thăm gia đình người đàn bà suốt đời nuôi con điên dại.

Hai mẹ con bác Trần Thị Bé
Dọc theo quốc lộ 21, chúng tôi tìm đến thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào một buổi trưa hè oi bức, để ghé thăm gia đình người đàn bà suốt đời nuôi con điên dại.

Người đàn bà đó là bác Trần Thị Bé, năm nay 65 tuổi, nuôi đứa con điên dại suốt mấy chục năm qua. Người con của bác là chị Trịnh Thị Cúc, 28 tuổi, bị ảnh hưởng chất độc da cam từ khi mới chào đời. Chính vì nguyên nhân đó mà Cúc lúc nào cũng “lơ ngơ” như trẻ lên ba.

Hai mẹ con bác sống trong căn nhà nhỏ chừng 15m2, do bác vay nợ và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Trong căn nhà bé nhỏ đó không có vật dụng gì quý giá, ngoài những tấm huân chương của bác trai mà bác gái giữ gìn bấy lâu nay. Cuộc đời của bác sinh ra gắn liền với gian lao vất vả, phải lo ăn từng bữa. Từ nhỏ bác đã không được học hành đến nơi, đến chốn, do cái đói, cái nghèo đeo đẳng.

Khi lớn lên tưởng chừng cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với bác khi bác kết duyên cùng bác trai Trịnh Xuân Thiệu. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bác Thiệu lên đường nhập ngũ vào năm 1967, sau khi giải phóng bác trai trở về mái ấm gia đình cùng vợ con sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, sau khi về nhà, bác trai đã bị ảnh hưởng chất độc màu gia cam từ chiến trường nên không lâu sau bác qua đời để lại người vợ trẻ và đàn con thơ.

 Nỗi đau không hẹn lại kết duyên với nỗi khổ chồng chất đến với bác. Bác sinh được ba người con thì chỉ có chị Cúc là ở với bác, còn hai người con còn lại vừa sinh ra đã lần lượt bỏ mẹ ra đi. Nhưng người con duy nhất ấy lại mang trong mình chất độc màu da cam từ người cha của mình.

Biết con đã mắc căn bệnh di truyền từ người cha, bác bán từng mảnh đất đưa con đi chữa trị khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không. Mọi sự cố gắng của người mẹ ấy “chỉ như sợi chỉ buộc hổ giữa rừng hoang mà thôi”.

Bác cho chúng tôi xem những chiếc huân chương mà bác trai để lại, bác nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Cuộc đời vất vả cực khổ lắm các cháu ạ! Tưởng rằng cuộc sống về già sẽ nhờ được con, được cái, nhưng ai ngờ cuộc sống lại đau khổ, mỗi khi bệnh tật biết bấu víu vào ai đây?". Bác đau ốm thường xuyên nhưng vẫn cố gượng dậy để chăm sóc đứa con gái điên dại. Tuy đã lớn nhưng chị không tự lo cho bản thân được, mọi sinh hoạt của chị đều do bác một tay đỡ đần.

Cô Trịnh Thị Hồng, hàng xóm với gia đình cho biết: Gia đình bác Bé khó khăn lắm! Bác ấy đau ốm không làm được gì, con gái thì không được như con người ta. Giờ đi đâu cũng phải cho cháu nó đi theo, để nó ở nhà một mình hay chạy lung tung lắm. Có lần nó ở nhà mình chạy ra đường bị xe máy đâm, may mà chỉ bị thương nhẹ...

Khi được hỏi về mong muốn của mình, bác khẽ nhìn đứa con gái đang đùa nghịch như trẻ con và nói: “Tôi chỉ mong sao trời cho tôi sức khỏe để chăm sóc cháu nó, không biết khi tôi không còn trên cõi đời này nữa thì ai sẽ bên cạnh chăm sóc nó”.

Được biết, ngoài số tiền Nhà nước trợ cấp cho chị Cúc là 180.000 đồng/tháng, hai mẹ con không có nguồn thu nhập ổn định nào khác. Ông Lê Văn Tiến, trưởng thôn Thạch Tổ cho biết: Gia đình bác Bé nằm trong diện đặc biệt khó khăn của thôn, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi và động viên gia đình, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào mà thôi, vì dân trong thôn còn quá khó khăn.

Qua đây, ông rất mong những tấm lòng hảo tâm xẻ chia cùng gia đình bác Bé. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Bé, thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3845431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

HẢI BIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận