Thứ sáu, 22/09/2017 06:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Miền gái… xuất ngoại

11/04/2011, 09:33 (GMT+7)

Mấy năm gần đây, nhiều cô gái chưa chồng và cả những cô gái đã có chồng lũ lượt kéo nhau sang Trung Quốc lấy chồng hoặc "làm ăn" ngày càng nhiều.

Vợ chồng Lò Văn Hảy kể chuyện con gái trốn nhà đi Trung Quốc

Mấy năm gần đây, nhiều cô gái chưa chồng và cả những cô gái đã có chồng lũ lượt kéo nhau sang Trung Quốc lấy chồng hoặc "làm ăn" ngày càng nhiều. Số gái ấy, tập trung ở những huyện dọc biên giới các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là những bản làng người dân tộc kinh tế khó khăn…

Làm vợ cho cả bố lẫn con

Tháng 4/2007, tôi lên Pha Long, huyện Mường Khương (Lào Cai), nơi đây có phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng khá đông. Một số bị lừa bán, một số bị rủ rê, lôi kéo, một số thì tự nguyện đi vì nhiều lý do khác nhau. Trung uý Phạm Chí Công, trinh sát đồn biên phòng Pha Long, đưa cho tôi xem danh sách những cô gái sang Trung Quốc của huyện Mường Khương đến tháng 4/2007 là 530 người, đến nay con số ấy không dừng ở đó, chắc chắn còn cao hơn nhiều.

 Theo một số người ở đây cho biết: Do phía Trung Quốc áp dụng chính sách mỗi cặp vợ chồng chỉ đẻ một con, nên phần lớn họ chỉ đẻ con trai, nếu siêu âm thấy con gái thì họ phá thai. Vì thế, Trung Quốc tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Nhiều đàn ông, nhất là khu vực nông thôn không ít người không có đủ tiền cưới vợ.

Những cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc, họ bị đưa đi thật xa khu vực biên giới, có người bị đưa tới vùng giáp biên giới Myanmar hoặc các tỉnh Sơn Đông, Quảng Đông, Hồ Nam... để họ không còn biết đường trở về Việt Nam. Nhiều đàn ông không đủ tiền cưới vợ nên hai ba người góp tiền "cưới" chung một phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ ấy làm vợ cho cả mấy người đàn ông kia, sau một thời gian “sử dụng” chán, họ bán lại cho những người đàn ông khác như một món hàng hóa. Có cô gái bị bán 3-4 lần, nhiều cô làm vợ cho cả bố lần con trai.

Mỗi lần mua bán họ lại càng cách xa biên giới, dẫu muốn về cũng không thể nào về được vì không có tiền hoặc không biết tiếng, biết đường. Theo danh sách do đồn biên phòng Pha Long lập thì những phụ nữ bị bán sang Trung Quốc lấy chồng, chủ yếu là dân tộc Mông và Nùng, nhiều nhất ở thôn: Pha Long, Sán Chải, Sả Chải, Suối Thầu. Cũng có người lấy được anh chồng tốt, cuộc sống khá giả vài ba năm họ lại đưa chồng con về thăm bố mẹ và người thân. Những người này lại mai mối dẫn đường cho những cô gái khác lấy chồng bên Trung Quốc, thế là nhiều cô tự nguyện đi, hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp nơi xứ người.

Khi con gái khu vực giáp biên khan hiếm thì cuộc tìm kiếm vợ người Việt Nam lấn sâu vào các tỉnh cách xa biên giới hàng trăm cây số. Các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu), Bảo Thắng, Văn Bàn (Lào Cai) có hàng chục người bị dẫn dụ, lừa gạt sang Trung Quốc. Xã Phúc Khoa và Thân Thuộc, huyện Tân Uyên có khá nhiều cô gái bị lừa sang Trung Quốc trong mấy năm qua trở thành nỗi bức xúc trong dư luận. 

Vợ ông Hoàng Văn Mia, lúc nào cũng mong ngóng tin con gái

Chả biết nó "làm ăn" gì

Bản Nà Lại xã Phúc Khoa nơi cư trú của đồng bào Khơ Mú, hôm nay Trạm y tế tổ chức phun thuốc muỗi chống sốt rét, trưởng bản Lò Văn Chang mời Bí thư chi bộ Lò Văn Sam xuống uống rượu. Mới hơn 9 giờ sáng tôi qua nhà Chang đã thấy Sam đang ở đó, Chang dẫn cán bộ Trạm y tế tới từng nhà phun thuốc chưa về nên tôi nhờ Sam dẫn lên nhà mấy cô gái vừa "xuất ngoại" sang Trung Quốc "làm ăn", anh chẳng ngần ngại dẫn tôi đi ngay.

Chiều qua trưởng bản Lò Văn Chang cho tôi biết: Sau Tết nguyên đán bản Nà Lại có 5 cô gái sang Trung Quốc "làm ăn". Đó là Đèo Thị Khín, vợ của Hoàng Văn Thi có hai con trai, Vàng Thị Liên năm nay mới 16 tuổi, Hoàng Thị Đanh 17 tuổi, Lò Thị Liên 16 tuổi và Lò Thị Hiên 43 tuổi. Chang bảo: Cho đến bây giờ không biết chị Hiên ở đâu, người thì bảo chị ấy sang Trung Quốc, người thì bảo chị ấy đi nấu cơm cho những người làm xây dựng trên TX Lai Châu. Chịu, chả ai biết. Hỏi người nhà cũng không biết chị ấy đi đâu, chỉ nói đi làm ăn thôi…

Chúng tôi lên nhà Hoàng Văn Phanh, ông Phanh không có nhà, ông có cô con gái tên là Hoàng Thị Đanh đang học lớp 5 thì bỏ học. Anh trai của Đanh đang mở rộng cái ao trước nhà thấy khách đến chơi thì bỏ dở công việc vào nhà tiếp khách. Anh ta cho biết: Cháu cũng chả biết cái Đanh năm nay 16 hay 17 tuổi, tháng bảy năm ngoái sau khi bỏ học nó theo người ta sang Trung Quốc làm ăn. Tết vừa rồi nó có về ăn Tết ở nhà độ một tháng, đến 28 tháng Giêng lại đi. Hỏi nó sang bên ấy làm gì nó không nói…

Tôi ngó quanh nhà hỏi: Đanh có chụp ảnh không? Anh ta chỉ những chiếc ảnh dán đầy trên cửa cánh tủ bảo: Nó đấy, tất cả những cái ảnh kia là ảnh của cái Đanh nó về Tết dán trên đó. Nhìn những bức ảnh Đanh chụp chả khác gì những diễn viên điện ảnh Trung Quốc được ghép vào những nam diễn viên tài năng. Thật khó tin nổi ở cái bản hẻo lánh, nghèo khó này cô bé Đanh sau khi bỏ học theo mẹ và các chị ra đồng và đi hái chè thuê, tay chân mặt mũi đen nhẻm, vậy mà chỉ "xuất ngoại" mấy tháng nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp như hoa hậu, kính mát gọng vàng, tóc hung hung đỏ là ép thẳng mượt, son phấn lộng lẫy, ngọc trai lủng liểng…khiến nhiều cô gái trong bản mắt tròn mắt dẹt.

Khi tôi đến nhà Vàng Văn Phà, lúc này ông đang uống rượu cùng với bố vợ là Sừn Văn Phái và Lò Văn Đăm. Tôi hỏi chuyện Vàng Thị Liên "xuất ngoại" sang Trung Quốc "làm ăn", Vàng Văn Phà lắc đầu: Chịu, chả biết nó sang bên ấy bưng bê nhà hàng hay làm gì. Nó chả cho mình biết thì sao biết được? Nó cho mẹ nó cái điện thoại, thỉnh thoảng nó vẫn gọi về. Nhưng gọi cho nó thì không được…

Tôi muốn xem số điện thoại của cái Liên, bà Sừn Thị Ngừn giở máy ra loay hoay mãi chả tìm thấy số của nó, thực ra bà có biết chữ đâu mà đọc, chỉ để nghe thôi. Bà cười: Không tìm thấy số máy của nó đâu, nó gọi về thì nghe. Tôi hỏi: Cái Liên tự đi hay ai rủ nó đi? Ông Vàng khoát tay: Nó tự đi chứ ai rủ đi, hôm nó đi mình không ở nhà. Nó trốn không cho bố mẹ biết.

Nhà Lò Thị Liên ở phía dưới nhà Vàng Thị Liên, Liên sinh năm 1994 đang học lớp 6 thì bỏ học, nó mới đi Trung Quốc hơn tháng nay. Lò Văn Hẩy nhăn nhó: Chú ạ, ăn Tết xong thấy nó bảo sang Trung Quốc làm ăn, cháu không cho đi. Khi cháu đi Nậm Sỏ phụ hồ cho người ta xây dựng mương thủy lợi, được mấy ngày thì nghe vợ cháu nhắn là con Liên đi Trung Quốc. Chẳng biết ai rủ nó đi hay nó tự đi. Thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện về nhà, nó bảo nó đang làm ở Hà Khẩu (Vân Nam) cạnh Lào Cai mà. Cũng chẳng biết nó làm gì đâu. Hôm Tết ở nhà cháu có nghe nó nói với mấy đứa bạn đến chơi ở nhà khổ thế này thì sang Trung Quốc lấy chồng cho sướng. Dì nó là Mò Thị Puống ở bản Nà Khoang, đi sang Trung Quốc lấy chồng được 6 năm rồi, đã có 2 con. Nghe dì nó nói nơi ở của dì nó xa lắm, đi xe một ngày một đêm, chồng của dì nó là người Mông, làm bác sĩ hay sao vì nhà bán thuốc mà. Năm ngoái dì nó về thăm nhà độ một tuần…

Nói rồi Hảy chỉ vào mấy cái cột nhà đã mục bảo: Nhà cháu được nhà nước hỗ trợ mấy triệu để làm nhà, vì làm trên đất mới, mối mọt ăn hỏng hết các cột rồi, cháu sợ mưa bão làm đổ nhà mất…Nhà Hảy chỉ có một cái giường cho vợ và con gái út ngủ, còn Hảy trải đệm lót áo mưa nằm dưới đất. Hảy đi làm thợ xây giẫm vào đinh bị nhiễm trùng phải về. Không có tiền nên không đi viện, anh buộc thuốc nam điều trị tại nhà.

Bản Nà Lại có khá nhiều người đi Trung Quốc, người bị lừa bán, người tự đi. Trong số người bị bán là Hoàng Thị Mặc con ông Hoàng Văn Mia, bị người ta lừa bán từ năm 12- 13 tuổi. Cách đây 6-7 năm tôi hỏi ông Mia, ông bảo nó ở Lạng Sơn, nó gọi điện về nhà mấy lần, khi gọi cho nó thì phải gọi là gặp Nhung thì chủ nhà mới cho gặp. Sau mấy lần gọi được, ít tháng sau gọi vào số máy đó người ta bảo Nhung không còn ở đây nữa. Từ đó gia đình cũng không biết tin tức gì về nó nữa. Lò Văn Sam bảo: Bây giờ thì mất hút, chẳng nghe bố mẹ nó nói chuyện về nó nữa. Hai con ông Lò Văn Mu là Lò Thị Phương và Lò Thị Lồi cũng sang Trung Quốc mấy năm rồi chẳng có tin tức gì…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận