Thứ năm, 24/05/2018 09:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Minh họa hay thảm họa?

06/08/2012, 14:22 (GMT+7)

Ở nước ta, múa minh họa bắt đầu xuất hiện nhiều trên sân khấu từ những năm 1990. Thời đó, chỉ có vài vũ đoàn chuyên nghiệp xuất thân từ Trường Múa Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh.

Ở nước ta, múa minh họa bắt đầu xuất hiện nhiều trên sân khấu từ những năm 1990. Thời đó, chỉ có vài vũ đoàn chuyên nghiệp xuất thân từ Trường Múa Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh.

Công việc chính của họ là dàn dựng và biểu diễn các bài múa độc lập trong các chương trình ca nhạc tổng hợp trên sân khấu hoặc truyền hình. Khi các vũ đoàn này múa minh họa cho ca sĩ - thì đó thường là tiết mục đinh của cả chương trình. Hình thức này đến nay vẫn còn được sử dụng trong các chương trình ca nhạc lớn đã khẳng định thương hiệu như: Duyên dáng Việt Nam, Sắc màu Sài Gòn, Đêm thần thoại…

Tuy nhiên, hiện nay, múa minh họa đang bị lạm dụng đến mức nhàm chán, đơn điệu. Múa minh họa hiện nay hiện diện trong tất cả các dòng nhạc: rock, rap, hip-hop, pop, thậm chí cả nhạc trữ tình, nhạc truyền thống. Nhưng hình ảnh ca sĩ hát một đằng và nghệ sĩ múa một nẻo không còn là chuyện hiếm. Mỗi khi một ca sĩ xuất hiện trên sân khấu, thì nhất định sẽ có một vũ đoàn minh họa. Tuy nhiên, không nhiều ca sỹ trẻ dụng công tìm tòi, tập luyện cùng vũ đoàn. Chưa kể, các tiết mục múa của nhạc trẻ hầu như đang nhái ý tưởng từ các chương trình ngoại quốc. Bởi vậy, khán giả Việt khi xem ca sỹ Việt hát nhưng lại thấy những điệu múa, nhảy này quen quen.

Đã có một thời có những sáng tạo múa hay. NSND Chu Thúy Quỳnh cho biết: “Các tác phẩm như “Ngọn lửa cao nguyên”, “Tiếng trống Paranưng”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Đất nước lời ru”… các biên đạo đã hòa mình vào lời ca để sáng tạo ra những động tác hòa nhập, tạo cho ca sỹ sự hòa quyện. Đó là những ví dụ của các tác phẩm múa minh họa có tác dụng làm đẹp hơn, hay hơn cho những bài ca”.

Song NSND Chu Thúy Quỳnh cho rằng, sự không tương thích giữa múa và hát trong múa minh họa hiện nay đã mang đến cho khán giả một sự kệch cỡm, phản cảm. “Ca sỹ đứng im một chỗ hát, còn múa thì cứ chạy lăng xăng. Hình tượng múa chẳng ăn nhập gì với lời ca và tiết tấu nhạc. Đặc biệt, các bài hát trong các chương trình chính trị như những bài ca về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước nhưng dàn múa vẫn đưa ra các động tác đá chân, dạng chân, xoạc ngang, bê… rất phản cảm”, bà Quỳnh nhấn mạnh.

Bà Thanh Hoa (Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam) đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến những chương trình nghệ thuật cẩu thả: “Sáng tác của các nhạc sỹ không đủ sức hấp dẫn nên phải nhờ đến múa phụ trợ, hoặc ca sỹ hát chưa đủ sức cuốn hút nên phải mượn "màu mè" của múa để làm vui mắt khán giả; hiện tượng người người làm ca sỹ khiến sân khấu ca nhạc trở nên nhốn nháo, khó phân biệt chính - tà nên hiều ca sỹ thay vì phấn đấu bằng quá trình nghệ thuật nghiêm túc thì họ lại gây chú ý bằng nhảy múa; xuất phất từ thị hiếu của một bộ phận khán giả trẻ thích những gì sôi động, ưa nhảy múa hơn là lắng nghe những lời ca, nét nhạc. Bên cạnh đó, các nhà quản lý, cơ quan chức năng cấp phép tổ chức biểu diễn còn kiểm duyệt qua loa”.

Trước thực tế này của nghệ thuật múa, các nhà phê bình, các nghệ sỹ múa chân chính đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL), các nhà quản lý nên xem xét lại chất lượng nghệ thuật của các chương trình biểu diễn. Đúng như băn khoăn của NSND Chu Thúy Quỳnh: “Chúng ta phải xem xét lại việc múa minh họa chứ không phải múa chỉ là làm cho xong chuyện”.

TÙNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận