Đường dây nóng : 091.352.8198

"Mỡ dâng miệng mèo" mà mèo không dám

Chúng cháu đến với nhau khi cháu là sinh viên năm thứ hai, cô ấy là con gái của chủ nhà cháu đến làm gia sư. Thật sự cháu cũng không dám quyến rũ gì cô ấy. Cháu là chàng trai tỉnh lẻ, cháu biết mà.

Tin bài khác

Cô kính mến!

Chúng cháu đến với nhau khi cháu là sinh viên năm thứ hai, cô ấy là con gái của chủ nhà cháu đến làm gia sư. Năm đó H 17 tuổi, học lớp 11. Người cháu kèm là em gái của cô ấy, học lớp 4.

Ba mẹ cô ấy đều có bằng cấp cao, nhà lầu, tầng hầm, ô tô. Họ là dân thành phố lâu đời, cả hai đều lấy bằng cao học ở nước ngoài và làm công việc thu nhập cao. Sống cùng với ba mẹ H còn có ông bà nội, là hai viên chức về hưu, hiền từ.

Cháu không nghĩ gì cả, không có ý quyến rũ H đâu cô. Cháu là chàng trai tỉnh lẻ, cháu biết mà, phải đi làm gia sư để phụ tiền ăn học đỡ đần cho ba má, cháu đâu hy vọng ở lại thành phố làm con rể của ai.

Nhưng H ngưỡng mộ cháu thật sự. Cháu biết H yêu cháu từ năm lớp 11 ấy nhưng nếu “mỡ dâng đến miệng” mèo này cũng không dám. Ngoài kèm em gái H, cháu cũng có giúp H luyện thi và em đã tốt nghiệp PTTH điểm cao và vào được một trường đại học có tiếng của Sài Gòn. Ba mẹ H thỏa nguyện lắm.

Khi em của H lên cấp II, gia đình ngỏ ý muốn cháu không làm gia sư nữa. Cháu biết sâu xa họ sợ lửa gần rơm. Nhưng khi vào đại học, H tự chủ hẳn lên và chủ động liên lạc với cháu thường xuyên. Cháu đã tốt nghiệp, được giữ lại trường kiêm công tác đoàn, công việc mà trước đây cháu say mê.

Chúng cháu đã chính thức yêu nhau từ vài tháng nay. Cháu không muốn khuất tất nên vẫn đi lại với nhà H. Ông bà nội H khá hài lòng, có nói xa gần rằng em nó còn nhỏ tuổi, đường học còn dài.

Ba H thì như mọi khi, công việc công sở là chính, mẹ H quyết đoán hơn. Cô biết không, mẹ H đã tìm về nhà cháu mà cháu không biết, làm quen và theo ba cháu nói lại là ngắm nhà ngắm cửa, còn hỏi nhà bề ngang bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu.

Ba má cháu không nói ra nhưng cháu biết, nhà cháu mặc cảm và có tự ái. Mới đây, mẹ H nói rằng sau 2 năm đại học, H sẽ đi nước ngoài. Cháu đã biết việc đó qua H nhưng mẹ H nói ra là có ý chính thức nhắc cháu về việc không môn đăng hộ đối của H và cháu.

Cháu là con trai, cháu không mất gì cả. Nhưng H rất buồn lo, sức khỏe giảm sút, ít nói và bắt đầu có những biểu hiện chống đối gia đình. Theo cô, chúng cháu phải làm sao, làm sao để H vẫn yêu đời, ham học và để em ấy đi nước ngoài suôn sẻ?

Thâm tâm cháu chỉ muốn H đi được và rồi sẽ quên cháu.

---------------------

Cháu thân mến!

Lá thư cho thấy một nỗi tự trọng buồn. Có tự trọng vui, tự trọng hào sảng và cũng có tự trọng buồn chứ. Tự trọng giữ ta lại ở giới hạn bên ngoài sự thực dụng, với công sở cũng cần, với quan hệ bà con anh chị em, lối xóm (hay lối phố) cũng cần, trong tình yêu càng cần.

Xem ra mẹ của H là người ghê gớm về mặt so đo, đẳng cấp, địa vị. Trí thức ở ta, không ít người bỗng dưng quay về “truyền thống” kiểu đó. Vì sao phải đánh đường về quê cháu, còn hỏi diện tích nhà, là để đánh giá căn nhà ấy có thể giúp gì khi con trai họ lấy vợ?

Đàng trai mà kinh tế hẻo thì sẽ lép vế và có khi, mẹ H còn nghĩ, họ sẽ phải “bao tiêu” ra sao cái chàng trai tỉnh lẻ này.

Tình yêu của H là thiêng liêng, đầu đời, chính đáng. Một chàng gia sư tháo vát, giỏi giang, hoạt khẩu và có sức thuyết phục nhờ công tác đoàn, cầm chắc cậu ấy không cưa thì H cũng đổ rồi. Đổ trong chính ngôi nhà giàu sang của ba mẹ H, việc ấy không ai có lỗi, thậm chí nó đương nhiên phải diễn ra, như vậy.

Nhưng cô thấy cháu có vẻ thụ động vì cháu hiểu đời hơn do lăn lóc, kiếm sống. Cháu không tính gì cả trong mối quan hệ này, đúng không?

Chính vì vậy mà mẹ H càng sợ, lửa rơm, rồi cô bé ấy du học, một cuộc tình, có thể là một cuộc hiến dâng, cô gái ấy không mang tiếng gì, yêu mà, nhưng họ nuôi con lớn lên, họ rất ghét con gái họ “bị dùng” và họ đang tìm mọi cách phá rối.

Nếu cháu không tiến tới thì cũng nên tháo lui. Không đi đến đâu thì làm cho H kỳ vọng làm gì. Thiếu gì cách cắt đứt, nếu cháu muốn (nhưng đừng cắt kiểu phũ phàng, diễu trước H một cô khác có thể là mượn để diễn). Đúng, gái càng lành thì cả tin càng lớn và phản ứng cũng khó kiểm soát lắm.

Nên đối thoại nhau, thẳng thắn. Nếu H đi mà vẫn sắt son thì ba mẹ H cũng phải chịu thua thôi. Cháu có việc, một chỗ đàng hoàng sang trọng, cháu lép gì, ai nghĩ cháu lép, mặc, cháu không thấy lép để quỵ lụy, cóm róm là được.

Có thể cứ bình thường để cho H đi. Sau đó cháu nên nói thẳng với mẹ H và hai đứa hoàn toàn tự do, không ràng buộc gì cả. Nhớ là H không rào nhưng con gái người ta, hoa vừa chúm chím, nụ còn nguyên, không thể hái trộm mà yên đâu nhá.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi