Đường dây nóng : 091.352.8198

'Mỡ để miệng mèo mà mèo không chén'

Thú thật là sau khi kể về Quân cho Bình, tôi bị bất ngờ. Là vì Bình đã có lập luận trái hẳn với điều tôi suy nghĩ. Cũng xin nói qua về Bình.

Tin bài khác

Cùng học phổ thông. Cùng đi trung cấp (tuy ở hai trường khác nhau). Ra trường và xin được việc trong cùng một năm. Nhưng Bình khác tôi ở chỗ, ra trường là…cưới chồng. Lúc đưa thiếp mời cho tôi, Bình nói tưng tửng: “Tao vừa lừa được một thằng”. Thế rồi, vào làm việc ở một công ty được nửa năm, đã…đẻ. Bây giờ, sắp sửa có đứa thứ hai. Còn tôi thì vẫn là lính “phòng không”.

Tôi và Quân yêu nhau đã được gần một năm. Cũng đã đến giai đoạn như người ta nói, là “chín mùi”. Với ai, có cạy răng cũng không nói. Nhưng với Bình, thì tôi tâm sự cả những chuyện sâu kín nhất.

Một lần, tôi kể về Quân cho Bình nghe. Quân là một người chỉn chu. Không đẹp trai, nhưng cũng không xấu. Không cao, nhưng cũng không thấp. Không béo nhưng cũng không gầy. Dường như anh chàng ở khoảng giữa hai thái cực cao-thấp, béo-gầy…

Ở cơ quan, Quân thuộc người ít nói. Suốt ngày vùi đầu vào máy tính. Mà có trời mới biết anh ta làm việc hay chơi “game”? Bởi anh ta ngồi vào một góc khuất nẻo. Phía sau lưng đầy những kệ sách, tài liệu.

Với lại chẳng ai rỗi hơi đi kiểm tra xem Quân đang làm gì. Có một điều rất rõ ràng, là công việc Quân đều hoàn thành tốt. Phải nói thế này mới chính xác, làm tròn bổn phận. Cũng có nghĩa là về chất lượng công việc của anh ta, đứng khoảng giữa của tốt và xấu. Thế đó!

Nhưng tôi không chỉ kể cho Bình về một anh chàng Quân rất chi là công chức, mực thước. Bởi với những lần tiếp xúc, đi chơi, Quân cũng thể hiện là một người có nhiều ưu điểm, chí ít theo nhận xét của riêng tôi.

Đi xem ca nhạc, xunh quanh ồn ã, vẫy tay đập chân, nhưng Quân vẫn ngồi im lặng, tay chân không động cựa. Đi ăn cưới, ăn tiệc, bao giờ Quân cũng giữ sự mực thước, ăn uống từ tốn, chỉ uống bia không uống rượu. Mà bia cũng uống có chừng.

Nghĩa là không bao giờ Quân thái quá. Quần áo, giầy dép cũng vậy, chỉn chu, mầu sắc nền nã. Khi mặc comple, cái cà-vạt lúc nào cũng ngay ngắn, ôm khít lấy cổ áo. Chưa bao giờ tôi thấy nó xộc xệch, vẹo vọ, kể cả khi Quân không hề soi gương, chỉnh sửa.

Nghe mọi chuyện về Quân, Bình cười mủm mỉm: “Tao thấy chỉ rặt những ưu điểm. Mà toàn ưu điểm nổi trội cả. Vậy mày còn băn khoăn, đắn đo cái nỗi gì?” Tôi bảo: “Đúng là tao chả băn khoăn điều gì. Chỉ có điều…”, Bình cười phá lên: “Đã không có băn khoăn, lại còn chỉ có…Không khéo mày mắc bệnh cầu toàn rồi. Nhớ rằng các cụ đã nói “nhân vô thập toàn”. Mày cầu toàn, thì chỉ có suốt đời “phòng không” thôi. Phiên phiến cho tôi nhờ”. Nói xong, Bình bỏ đi.

Nghe Bình nói vậy, tôi bỗng cảm thấy buồn. Bởi vì cái điều thầm kín nhất, tôi vẫn chưa dám nói thẳng với Bình. Tuy là người bạn thân, nhưng nói ra cái chuyện đó, cũng chẳng dễ dàng gì. Mà không nói, thì cứ ấm ức trong lòng.

Không ngờ chính cái điều khó nói ấy, tình cờ Bình lại gợi ra. Một lần Bình hỏi: “Này! Cái anh chàng Quân của mày, có khi nào đòi “chiều” chưa?”. Hỏi xong, Bình cười rinh rích. Tôi đáp: “Chưa bao giờ. Mà sao mày lại hỏi thế?”. Bình bỗng nghiêm mặt: “Cẩn thận đấy. Không phải dấu hiệu hay đâu”.

Thấy tôi bần thần, Bình lại cười cười: “Tao sợ…sinh lý của anh chàng có vấn đề. Chẳng có thằng đàn ông nào lại không có ham muốn, khi ở cạnh người phụ nữ. Nhất là lại chỉ có hai người với nhau. Nếu quyết định sống chung, thì đó là chuyện nghiêm trọng. Mày hiểu chứ?”. Câu nói của Bình, khiến tôi đành bộc lộ những điều sâu kín từ bấy lâu nay…

Nghe xong, Bình bỗng trầm ngâm: “Cái chuyện thật tế nhị. Nhưng vì cái chuyện tế nhị này, mà hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hoặc là sẽ chịu ấm ức cả một đời. Vậy thì phải kiểm tra trước khi quyết định có lấy nhau hay không?”. Tôi hỏi : “Mày bảo kiểm tra cái gì?”. Bình phì cười. Một lúc sau, mới nói nhỏ vào tai tôi: “Cứ như thế…như thế…”.

Một buổi, Quân mời tôi đi ăn trưa. Trong lúc vui vẻ, tôi bèn bảo Quân gọi bia để uống. Thế rồi, tôi và Quân cùng chạm cốc mấy lần. Quân cũng có vẻ hứng chí, lại gọi thêm bia cùng uống tiếp. Vốn là người có tửu lượng không đến nỗi tồi, nên mặc dù đã uống khá nhiều, nhưng tôi vẫn tỉnh táo.

Nhưng tôi giả đò quá chén, nói năng không chuẩn. Thấy vậy, Quân khuyên tôi không uống nữa. Dù thế, làm như không kiểm soát được mình, tôi giằng lấy chai bia, rót đầy vào cốc, tu cạn. Quân hốt hoảng, gọi thanh toán tiền, rồi ra dìu tôi.

“Anh Quân này! Ta tìm một chỗ nghỉ trưa. Em buồn ngủ lắm”. Với người khác, hẳn là một dịp trời cho. Nhưng Quân lại có vẻ do dự. Cuối cùng thì Quân cũng đèo tôi đến một nhà nghỉ gần đấy…

Lên đến phòng nghỉ, tôi làm như say quá, nằm vật ra giường. Trong khi đó, Quân cứ loay hoay ở bên cạnh. Phải một lúc sau, tôi mới thấy Quân ngồi ghé xuống giường. Lấy tay sờ vào vai vào tóc tôi, rồi lại rụt tay lại.

Cứ thế cho đến lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều. Làm như bị bất ngờ, tôi hốt hoảng vùng dậy : “Ơ! Đây là đâu?”. Quân lúng túng giải thích, rằng vì tôi say quá, rằng Quân cũng say, nên phải thuê phòng nghỉ…Tôi vội vã giục Quân đưa tôi về…

Hôm sau tôi gặp Bình. Bình tủm tỉm cười: “Chắc qua một đêm thần tiên với chàng rồi chứ?”. Tôi lắc đầu, kể lại cho Bình nghe cái “vụ việc” giả say hôm qua. Bình lại cười cười: “Tao hỏi mày, giả dụ lúc đó Quân vồ lấy mày, Quân sàm sỡ, thậm chí Quân…thì mày làm thế nào?”.

Tôi thản nhiên: “Tao đã có sự phòng bị. Với tình huống đó, tao sẽ quyết liệt. Không phải giữ mình đến thế, mà để chứng tỏ tao không phải là người dễ dãi”. Bình cười to hơn: “Tiếc rằng chuyện đó lại không xảy ra”. Tôi lườm Bình: “Mày bày mẹo cho tao, còn định thử tao nữa. Mày tinh quái lắm”.

Bình không cười nữa, giọng nghiêm trang: “Với tình huống như hôm qua, tao dám chắc là không thằng đàn ông nào có thể kiềm chế được. Đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng với Quân, không có chút bản lĩnh đàn ông nào, tao thấy đáng ngờ, nếu không muốn khẳng định, là có vấn đề về sinh lý. Không thử trước, khi lấy nhau rồi, sẽ bất hạnh cả đời. Cái sự bất hạnh này rất khó nói, rất khó tâm sự với ai. Và mày sẽ lâm vào tình huống hết sức khó xử”.

Sau lần ấy, tôi vẫn giao lưu với Quân bình thường. Nhưng lòng tôi thấy nguội ngắt. Một ngày cuối năm, Quân tâm sự với tôi, rằng tết này Quân sẽ đưa tôi về quê để “ra mắt” gia đình. Nhưng tôi đã nói thẳng với Quân rằng, tôi với Quân chỉ nên giữ ở khoảng cách tình bạn. Như thế sẽ tốt cho cả hai người…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi