Thứ sáu, 15/12/2017 04:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Món ngon nhớ dai

02/12/2011, 12:29 (GMT+7)

Quê tôi, vùng nông thôn Phú Yên - Nam Trung Bộ, có một món ăn không phổ thông, nhưng ngon thượng hạng. Đó là “dè cua đinh hầm măng vòi”. Tôi ăn cách đây sáu năm, mà bây giờ vẫn nhớ. Nhắc tới là rệu nước miếng.

1. Cua đinh là một loài động vật có họ hàng với rùa, ba ba, nhưng cơ thể lớn hơn, lớn tối đa có thể bằng cái sàng hoặc cái bánh tráng. Chúng ở nước ngọt. Nhân đây, cũng xin nói rõ về loài này một chút.

Sở dĩ gọi loài này là cua đinh, bởi vì khoảng trước đầu mai và xung quanh mai có nổi lên những hàng cục thịt nhỏ trông như những chiếc đinh tán. Phần này gọi là “dè”. “Dè” là những khối thịt mềm mà ở rùa hoặc ba ba không có, mà chỉ có ở cua đinh. Mai của cua đinh cứng ở chỏm giữa, lan rộng ra một kích thước nhất định, rồi trở nên mềm ở xung quanh rìa, gọi là “dè”. Hàng đinh thịt nằm ngay phần “dè”.

Cua đinh có đầu nhọn. Răng không phải từng chiếc, mà là một bờ xương cứng như sắt. Khi nó ngậm vào, chặt cứng như mỏ kìm. Cua đinh ngậm vật gì, trời gầm sét đánh cũng không nhả ra. Người ta thử dứ dứ lưỡi rựa mới mài, cua đinh liền thọc đầu ra táp và lưỡi rựa mẻ sứt. Cua đinh táp trúng ngay tay người, kể như xong, tay đứt lìa luôn cả xương.

Cua đinh nếu có kích thước bằng cái sàng hoặc cái bánh tráng thì thịt ngon đệ nhất. Giá thị trường một con cua đinh bằng cái sàng khoảng hai triệu đồng. Sở dĩ có giá trị cao như thế, không những vì thịt ngon, mát, bổ…mà còn dùng cả mai, yếm để bào chế thuốc thay cho qui bản (mai rùa), chúng có giá trị gần tương đương. Ngày trước, do cua đinh nhiều, người quê tôi thường dùng mai cua đinh để làm đòn ngồi, trông rất đẹp và sang trọng.

2. Vậy, còn “măng vòi” là gì? Thưa quí bạn, đó là loại măng tre nhỏ, thường có ở hàng rào tre hoặc trong bụi tre. Măng vòi thường to cỡ bằng ngón tay, rỗng ruột, ít xơ, chất đắng nhiều hơn ở măng tre lớn.

Ngày trước, lúc còn cua đinh nhiều, nhiều nhà tổ chức đám giỗ có cả món cua đinh hầm măng vòi. Thực khách ai ai cũng khoái thịt cua đinh hơn thịt gà, thịt heo…Món này làm như sau: Măng vòi tươi cắt từng đoạn ống ngắn bằng đốt tay, hầm nhừ với dè cua đinh. Chất dẻo, chất béo của dè cua đinh chun vào ống măng vòi đặc quánh. Ăn miếng măng thật đặc sắc. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng rất khó khăn, vì chất liệu cua đinh và măng vòi rất khó kiếm. Nhai miếng măng vòi hầm dè cua đinh, ngon phải nhớ đến già. Vừa béo, vừa đăng đắng, vừa thơm, vừa dẻo, vừa… Ôi thôi! Chữ nghĩa bất lực, không diễn tả nổi, chỉ có thực sự ăn mới thấy nổi cái ngon kỳ diệu này. Bây giờ, lúc đang viết bài này, tôi vẫn thấy nhớ. Một nỗi nhớ quá dai dẳng.

3. Quả thật, món ngon nhớ dai. Bây giờ, dè cua đinh hầm măng vòi khó mà có được. Có thể đến khi chết, tôi chắc rằng cũng không có mà ăn lần nữa. Nhưng dù sao tôi cũng đã ăn được một lần, trong khi nhiều người khác chưa biết. Và, như thế cũng tạm gọi là sướng rồi.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận