Thứ ba, 12/12/2017 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mong chồng… có tật

30/11/2017, 08:59 (GMT+7)

Thực ra cái nhược điểm này, nó chẳng có gì quan trọng. Nhưng nó làm ta khó chịu, thậm chí mất ngủ khi cùng chung chăn gối.

Cái nhược điểm, hay nói nôm na, cái “tật” của Thức, chồng Nhài, chính là ngủ thường… ngáy. Mà ngáy rất to, ngáy kéo dài, ngáy như kéo gỗ.

Đã nhiều đêm, Nhài mất ngủ vì cái tật của Thức. Nhưng chuyện vợ chồng nó tế nhị lắm. Đành cắn răng chịu, chứ tâm sự thổ lộ với ai?

Nhưng càng để âm ỉ, càng bứt rứt khó chịu. Và cái nguy hại nhất, là Nhài bị mất ngủ kéo dài. Cuối cùng, Nhài cũng phải tìm đến Thúy, cô bạn thân, để dốc bầu tâm sự. Thúy bèn gợi ý cho Nhài đến Trung tâm tư vấn sức khỏe, để có lời khuyên thích hợp. Không ngờ Trung tâm có rất nhiều cách khắc phục tình trạng tế nhị này. Ông bác sĩ Toàn dành hẳn cho Nhài nửa buổi, trình bày phương án, để Nhài lựa chọn. Cuối cùng, Nhài chọn phương án, là thuyết phục đức ông chồng… bỏ ngáy.

Nói chuyện bỏ ngáy, nghe có vẻ hoang đường. Nhưng đấy là ngày xửa ngày xưa. Chứ ngày nay, chuyện đó dễ ợt. Khoa học hiện đại, còn có thể chế ra quả tim nhân tạo, có thể ghép đầu người này vào thân người kia, thì chuyện làm cho người ngủ thôi ngáy, có gì mà không làm được? Bây giờ chỉ còn việc thuyết phục Thức đồng ý đi điều trị cái bệnh ngáy. Chuyện này lại phải nhờ đến bài võ muôn thuở của đàn bà, ấy là dùng… nước mắt.

Thức đã phải chiều vợ, đi điều trị cái bệnh ngáy. Sau một tháng vừa điều trị thuốc Tây, thuốc ta, vừa châm cứu bấm huyệt, cuối cùng thì Thức cũng đã trị được tiệt nọc cái bệnh “kéo gỗ” của mình. Lần đầu tiên vào đêm, không còn nghe tiếng ngáy của Thức.

Bây giờ thì ta có thể hình dung ra mỗi đêm, Nhài sẽ chìm sâu vào giấc ngủ cho đến sáng. Ấy nhưng cuộc đời, có ai biết đến chữ “ngờ”. Được đúng ba đêm, Nhài nằm xuống là giấc ngủ kéo đến. Nhưng không hiểu sao, giấc ngủ không sâu mà chập chờn. Thậm chí có hôm, còn đầy mộng mị. Đến đêm thứ tư, thứ năm, thứ sáu…bỗng Nhài lại mất ngủ. Trong khi ở bên cạnh mình, Thức ngủ rất say, mà tuyệt nhiên không “kéo gỗ”.

Phải sau năm đêm mất ngủ, Nhài mới phát hiện ra điều này: Chính là vì thiếu… tiếng ngáy của chồng. Nhài bỗng nhận ra khi Thức nằm không ngáy, thì không còn là Thức nữa. Nhài cảm thấy như nằm cạnh một người đàn ông khác, không phải chồng mình. Chính cái cảm giác ấy khiến Nhài mất ngủ. Thật nực cười, trước đây mất ngủ do tiếng ngáy của chồng, thì nay lại mất ngủ do chồng không ngáy. Bây giờ, Nhài mới thấm thía câu nói của bác sĩ Toại: “Lúc đầu chưa quen. Rồi mọi chuyện sẽ quen thôi mà”. Nhưng lần này, Nhài không muốn sẽ quen với việc chồng không ngáy. Cô vật nài bác sĩ điều trị cho chồng mình, để lại… ngáy như cũ.

Không biết cách điều trị kéo dài bao lâu chỉ biết, Thức nay hễ nằm xuống, lại “kéo gỗ” ầm ầm. Còn Nhài thì cảm thấy yên tâm và hài lòng lắm lắm, khi tìm lại được cái cảm giác nằm bên cạnh, chính là người chồng của mình. Bây giờ thì có các vàng, Nhài cũng không điều trị cho chồng hết… ngáy!

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận