Thứ sáu, 24/11/2017 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mong nhà hảo tâm

16/09/2010, 11:08 (GMT+7)

Cháu mong cô hãy đăng thư của cháu lên để may ra có những nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ mẹ cháu đi chữa bệnh.

Chúng cháu mong có tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu sinh ra trong một gia đình nghèo khó và luôn thiếu thốn tình cảm. Cháu thiếu một người cha khi chưa kịp chào đời, trên cháu còn một người anh nữa. Lúc anh cháu 4 tuổi thì bố cháu bỏ đi trong khi mẹ mang bầu cháu. Khi anh em cháu lớn lên, hỏi ba con đâu thì mẹ lưỡng lự nói ba con đi làm ăn xa lắm, không về được. Rồi nhiều người nói nọ kia "Ba có vợ hai rồi, từ nay chúng mày phải biết thương mẹ, nhớ chưa?"

Từ đấy cháu khóc rất nhiều. Hỏi mẹ có đúng thế không thì mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ nói từ trước mẹ giấu là vì các con còn nhỏ, mẹ thương các con. Giờ đây, khi hai anh em đều đã có gia đình nhỏ của mình, nhưng chưa khi nào nhắc đến chuyện đó vì thương mẹ một nách hai con từ bé cho đến lúc trưởng thành.

Cô ơi, có lẽ số mẹ cháu là số khổ. Khổ suốt đời hay sao ấy. Mẹ cháu sinh ra không được ăn học như mấy anh chị em của mình. Nghe nói hồi bé mẹ có chết đi sống lại một lần nên không được minh mẫn bình thường. Cháu thương mẹ quá. Vì nhà cháu quá nghèo nên anh trai cháu phải bỏ học từ năm lớp 2 để phụ mẹ làm lụng và nuôi cháu. Khi cháu đi học, nhà nước hỗ trợ 4 năm không phải đóng tiền, sau đó cháu không được miễn nữa. Mẹ và anh nuôi cháu đến hết năm lớp 8 là thôi vì mẹ không thể xoay sở được chi tiêu. Cháu không trách mẹ gì hết.

Ở nhà phụ giúp mẹ và anh được 3 năm thì cháu lấy chồng và giờ thì làm ở bưu điện văn hóa xã (BĐVHX). Giá cháu đừng lấy chồng vội thì có lẽ giờ cháu cũng giúp mẹ được nhiều. Bây giờ mẹ cháu đã mất sức lao động, nhà chỉ có anh trai là lao động chính. Mẹ chỉ có 3 sào ruộng, tiền thuê cày bừa gần hết, năm nào cũng thiếu ăn. Ngoài ra mẹ và anh còn một đồi chè, mỗi năm thu nhập 900.000 đồng, thiếu trước hụt sau cô ạ. Gia đình cháu không được xét vào diện nghèo, chúng cháu rất cần tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh.

Cháu mong cô hãy đăng thư của cháu lên để may ra có những nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ. Chúng cháu không cha, chỉ có một người mẹ cả một đời cực khổ. Chúng cháu cứ mong mẹ khỏe mạnh và ấm no, như thế mới là công bằng, đúng không cô?

Đây là địa chỉ của mẹ cháu: Nguyễn Thị The - thôn Làng Cả - xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Cháu Nguyễn Hồng Hạnh (20 tuổi)

Cháu thương mến!

Nhiều lúc cô cứ tự hỏi, những người không minh mẫn như mẹ, học hành thua thiệt như mẹ cháu thì lấy chồng làm gì, mà lại sinh những hai đứa con. Ấy là vì xót xa mà cả nghĩ vậy. Thực ra ai lớn lên thì cũng khao khát lứa đôi, trái tim nó bảo thế, cơ thể tràn đầy sinh lực nó thôi thúc thế. Nhu cầu yêu là bản năng mà cũng là sự thiết yếu của tinh thần, trời bảo vậy, cha mẹ di truyền cho con cái vậy và sứ mệnh làm người nhắc nhở trách nhiệm duy trì nòi giống như vậy.

Thương biết bao một người bệnh tật, trí óc kém mà phải một nách hai con giữa rừng sâu núi thẳm. Thương cả anh trai cháu chỉ học đến thoát dốt thì thôi. Một lao động chính mà chữ nghĩa chật vật vậy thì có mấy đồi chè cũng vẫn đói. Có những người một khoảnh thổ cư vẫn thoát nghèo được. Ở miền Tây Nam bộ quê cô, có người hàng mấy hec-ta đất trong tay mà vẫn thiếu ăn. Do chủ thể hơn là do hoàn cảnh dù thời giá chưa bao giờ đồng hành một cách tốt bụng với nông dân. Vì sao trong một xóm, cũng chừng ấy đất mà người thì nuôi con ăn học đại học được, người thì quanh năm vay nợ? Đã tối thì khổ mãi thôi.

Cháu không nói mẹ bệnh bẩm sinh gì hay bệnh mãn tính nan y gì. Cô không rõ lắm về tiêu chuẩn diện nghèo ở tỉnh cháu, một tỉnh miền núi được trừ cộng những gì khi người ta bình xét. Chỉ thấy cháu kêu cho mẹ, yếu và khổ nhưng được biết mẹ và anh có 3 sào ruộng và một đồi chè kia mà. Như vậy là do mình làm ăn kém và bệnh của mẹ thuộc về tâm bệnh nữa. Khổ lâu và thiếu nhiều, không rõ bệnh gì nhưng người không bao giờ khỏe lên được. Cháu làm ở xã, cháu mạnh dạn đề đạt với Ủy ban về trường hợp nhà mình xem sao. Mẹ có phải diện nghèo không, anh trai có thể được vay vốn để nuôi bò nuôi dê nuôi gia cầm gia súc gì không?

Theo nguyện vọng của cháu, cô đã làm đúng như vậy, hy vọng sẽ có người giúp đỡ mẹ và anh của cháu. Phần cháu, hãy cố gắng xoay sở để đừng ngụp lặn như đời mẹ. Cụ thể là đẻ ít, khi có kinh tế rồi hãy đẻ, tự học, tự vươn lên và lương thiện làm ăn, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Để rồi sẽ báo hiếu sau, khi mẹ già hẳn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận