Đường dây nóng : 091.352.8198

“Một con một của”

Lấy nhau chục năm mà chẳng có nổi mụn con, cũng chẳng muốn xin con nuôi, anh Thuận nghĩ ra "tối kiến" là nhờ em trai quan hệ với vợ mình để có con.

Tin bài khác

* “Một con một của, ai đừng" (Tục ngữ)

- Chú Hòa ơi, chú Hòa ơi…

Anh Hòa chưa kịp trả lời thì thằng Lợi, con của anh Thuận, anh trai anh, đã ào vào nhà như một cơn lốc, nhẩy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ chú:

- Cháu đỗ đại học rồi.

- Vậy hử. Mày xem trên mạng chứ gì.

- Vâng. Cháu được 23 điểm. Chỉ thiếu một điểm nữa là thành thủ khoa.

- Giỏi quá. Giỏi quá. Phải khao chứ.

- Nhất định rồi. Bố cháu bảo cháu sang mời chú thím với các em tối nay sang liên hoan. Bố cháu đã mua của ông Quý chủ quán “Cờ Tây” một con chó mười lăm cân làm sẵn với cả lòng, chỉ mang về chế biến thôi. Bố cháu bảo phải làm một trận đã đời. Chú thím đưa cả các em sang nhá.

Nói xong, thằng Lợi lại ào ra khỏi nhà như lúc nó đến.Tin thằng cháu đỗ đại học với số điểm “suýt thủ khoa” khiến anh Hòa nở từng khúc ruột, nhưng rồi sau đó, một nỗi buồn chợt len dần vào lòng anh và càng lúc càng nặng trĩu. Mười chín năm trước. Chao ôi…Mười chín năm trước…

Bố mẹ Hòa sinh được 5 anh em. Thuận là cả, đến Hòa và liền 3 cô con gái nữa. Thuận lấy vợ gần 10 năm, không con cái gì. Hòa lấy vợ sau Thuận 3 năm, nhưng đã lít nhít một trai hai gái. Một buổi tối Thuận gọi Hòa sang. Mâm cơm thịnh soạn với chai rượu đã bày sẵn.

- Chị đâu anh?

- Chị về bên ngoại. Có việc nên ăn cơm bên ấy. Chừng chín giờ mới về. Anh em ta chén đi thôi.

Sau mấy tuần rượu, Thuận chợt ngồi thừ rồi sa nước mắt, khiến Hòa hốt hoảng:

- Anh…Anh sao thế?

- Anh có mấy lời gan ruột muốn nói với chú. Nhưng nói ra thật đau lòng…

- Sao anh kỳ quặc thế. Anh em ruột thịt. Có gì anh cứ nói thẳng ra. Giúp được anh chị cái gì, thì khó khăn đến đâu em cũng làm…

- Chú đã có lời vậy thì anh xin nói. Chú cũng biết đấy. Anh chị lấy nhau gần chục năm nay nhưng không sinh nở gì. Mà nguyên nhân là tại anh. Đã nhiều lần anh đề nghị chia tay để chị đi tìm hạnh phúc mới nhưng chị chỉ khóc, bảo lấy gà theo gà, lấy vịt theo vịt, nhất định không thay lòng. Anh khao khát có một đứa con quá. Nhưng xin con nuôi thì anh không muốn.

Vì biết đâu khi lớn, nó lại tìm về với bố mẹ đẻ nó thì chẳng khác gì tốn công bắt tép nuôi cò. Anh xui chị đi “thả cỏ” để lấy đứa con thì chị không chịu, vì đấy không phải dòng giống nhà mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chú là có thể giúp được. Lọt sàng xuống nia. Cũng là cốt nhục nhà ta cả.

- Ôi anh ơi. Sao anh lại bảo em làm cái chuyện loạn luân ấy. Tội giời ai mang cho.

- Loạn luân là cùng huyết thống, như là anh em ruột, chị em ruột hay chú cháu, bác cháu ruột… mà ăn ở với nhau. Loại người đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn bị xã hội lên án. Chứ chú với chị có phải cùng huyết thống đâu. Huống chi chú làm việc này là để giữ hạnh phúc, giữ hương hỏa cho anh chị. Thôi chẳng nói nhiều. Anh cắn rơm cắn cỏ anh lạy chú.

Thuận chắp tay, quỳ sụp trước em trai. Hòa đỡ anh dậy. Hai anh em nhìn nhau, lặng lẽ khóc. Mười giờ đêm hôm ấy, Thuận đẩy em vào buồng vợ mình, sập cửa…Chín tháng mười ngày sau thằng Lợi ra đời, nặng ba cân ba, chắc nịch, đỏ choe chóe, khóc váng cả trạm xá.

Là con một, được chiều chuộng đủ điều nhưng Lợi rất ngoan, học hành giỏi giang, giấy khen treo đầy tường, trong khi thằng Bình con của Hòa thì bỏ học từ năm lớp tám rồi từ đó theo bọn bạn xấu suốt ngày lêu lổng. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng Hòa phải điêu đứng vì nó.

“Của nhà thì ung thối, còn của đem cho thì lại như gấm như hoa”. Từ buồn trở nên thèm muốn. Một ý nghĩ chợt bùng lên như thiêu đốt tâm can Hòa. Anh bật dậy, xăm xăm sang nhà Thuận, chỉ thấy Thuận ngồi một mình bên ấm trà:

- Chị đâu anh?

- Chị đi mời ông bà ngoại với lại mấy cậu mấy dì bên ấy. Thằng Lợi chạy rông đâu chả biết. Chú sang vừa hay, tý nữa chị mang thịt về thì anh em ta làm. Anh định làm ba mâm, đủ bẩy món.

Thật là cơ hội ngàn vàng. Hòa bước sát lại, ghé tai Thuận:

- Thằng Lợi nó là con tôi. Sau bữa liên hoan này, anh chị phải ra ủy ban làm thủ tục giả lại nó cho tôi.

Thuận ngồi lặng, mặt dần dần tái đi, mắt như lồi ra, rồi đổ ụp xuống đất, môi cắn vào răng bật máu, lịm đi không biết gì nữa. Hốt hoảng, Hòa vội đỡ anh dậy rồi lay, vội gọi rối rít. Lát sau thấy Thuận vẫn cứ mềm nhũn, anh vội nhào ra sân gọi mấy người hàng xóm sang đưa Thuận đi cấp cứu.

Đến viện, dù được cả kíp trực xúm vào cấp cứu rất tích cực nhưngThuận vẫn cứ bằn bặt, hơi thở mảnh như một sợi tơ. Mẹ con thằng Lợi được tin, đã cuống cuồng chạy đến. Vợ Thuận khóc ầm lên khiến bác sỹ trưởng khoa cấp cứu phải lệnh cho nhân viên ấn chị ra ngoài. Rất may, lát sau Thuận hồi tỉnh.

Chập tối hôm ấy, nhân lúc Thuận nằm một mình, Hòa lại lẻn vào, cầm tay anh, mếu máo:

- Anh ơi. Anh hãy coi những lời em nói ban chiều là lời của một thằng điên. Giờ em tỉnh rồi. Em không điên nữa.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi