| Hotline: 0983.970.780

Một thời làm báo, chuyện đến bây giờ mới kể

Thứ Hai 20/06/2016 , 14:01 (GMT+7)

Trong đời làm báo, có lúc đi vội, đường trơn, xe phi xuống mương, suýt chết. Có lúc chắc mẩm được mời ăn cỗ, lại hóa ra bị bao vây, không nhanh chân thì đã bị ăn đòn...


Nhà báo Đỗ Bảo Châu

 

Những chuyện như thế, không kể xiết. Nhưng lần này, tôi chỉ xin kể những chuyện, mà, đến bây giờ mới kể…

Hỏi thăm đúng… chồng

Hồi ấy, chúng tôi được nhà máy chè M.C. mời lên dự lễ khánh thành một dây chuyền mới, hiện đại. Đoàn gồm bốn người, có cả phóng viên ảnh của Thông Tấn xã Việt Nam. Sau lễ khánh thành, đoàn được đi tham quan các phân xưởng. Đến phòng KCS (Kiểm tra chất lượng sản phẩm) tôi chợt nhận ra T là người quen.

Qua trò chuyện, T tiết lộ sắp về Hà Nội, với lý do thằng con nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, phải về điều trị. Lúc đó, tôi chợt nhớ có anh bạn học cũ, hiện làm ở khoa tim mạch Bệnh viện nhi Trung ương. T nhờ tôi mang hồ sơ cháu về trước. Tôi đồng ý. T hẹn tối đến chơi. Nhà T ở khu tập thể của nhà máy…

Buổi tối sau khi cơm nước xong, tôi bèn lững thững đến khu tập thể của nhà máy. Thì ra khu tập thể với nhà máy cũng chỉ cách nhau vài trăm mét. Hai, ba dãy nhà cấp bốn, mỗi dãy có một cái sân nhỏ ở giữa. Buổi tối ở miền núi cũng buồn, nên nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Duy có một nhà mở hé cửa.

Tôi ngó vào, thấy năm, sáu gã đàn ông, đang ngồi quây trên một tấm phản rộng. Tôi nói vọng vào: “Làm ơn cho tôi hỏi nhà chị T”.

Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Rồi một gã đi ra. Gã qua trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước. Nhưng tôi hiểu, gã đang dẫn đường cho tôi đến nhà T. Tôi lẳng lặng bước theo gã.

Thì ra nhà máy có hai khu tập thể. Gã đi xuống chân đồi. Dưới đó là khu tập thể thứ hai. Đến dãy cuối cùng, gã đẩy cánh cổng vào rất tự nhiên. Đó chính là nhà T. Thấy tôi, T có vẻ hơi bối rối, nói: “Anh vào chơi!”.

T súc ấm, pha trà. Trà ngấm, T rót ra hai chén, rồi đặt chén nước trước mặt tôi: “Mời anh!”. Lúc đó, tôi chợt để ý, cái gã “dẫn đường” vẫn ngồi ở ghế. Đã vậy, lại còn bưng chén nước nhâm nhi. Tôi thấy sốt ruột. Một lúc, không đừng được, tôi bèn bước ra hiên nhà, vẫy vẫy gã. Gã đứng dậy, ra hiên. Tôi nói nhỏ: “Anh dẫn đến nhà… Tôi cảm ơn! Nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh về đi”.

Nghe tôi nói thế, gã tần ngần một lúc, rồi lặng lẽ ra cổng. Tôi chờ cho gã đóng cánh cổng rồi, mới quay vào ngồi xuống ghế. Vẫn còn thấy bực, tôi nói với T: “Cái thằng cha đến là vô duyên. Đã dẫn khách đến, biết nhà rồi, không đi ngay, lại cứ ngồi ỳ”.

T rót thêm nước, giọng bình thản: “Nhà em đấy mà”. Tôi giật nẩy mình, vội hỏi: “Thế anh ta… đi đâu?”. Vẫn cái giọng bình thản, T đáp: “Anh ấy lên chỗ chơi bài. Vừa rồi anh gặp anh ấy, là đang chơi bài đấy. Mà lên đó, còn khuya hắn mới về”.

Dù T nói như vậy, nhưng tôi cũng không còn tâm trí đâu ngồi lại. Tôi giục T đưa giấy tờ của cháu bé. Cầm tập giấy tờ, tôi vội vã từ biệt T, mặc dù T bảo: “Thì anh cứ ngồi chơi một lát đã…”.

Từ tình huống trớ trêu…

Đấy là lần đi công tác các tỉnh miền núi phía Bắc. Buổi tối, chúng tôi nghỉ ở Việt Trì. Hồi đó cơ quan Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có xe riêng.

Chỉ là chiếc La-Đa thôi, nhưng may mắn lắm mới có một chuyến đi công tác bằng xe nhà. Phổ biến nhất, là đi xe máy, xe đò. Thi thoảng mới có xe của cơ quan, xí nghiệp đến đón. Đi xe nhà, được cái chủ động. Bởi thế, thời gian cũng “xông xênh” hơn.

Lại nói chuyện nghỉ ở Việt Trì. Có một nhà nghỉ của tỉnh. Không mất tiền, nhưng cũng chỉ hơn nhà trọ một tí. Thôi thì miễn là có chỗ nghỉ, chỗ để xe.

Buổi tối rỗi rãi, tôi rủ mấy anh em đi chơi, tiện thể thăm bạn bè. Không ai hưởng ứng, tôi bèn đi một mình. Lòng vòng một lúc, thì đến khu tập thể anh bạn, công tác ở Đài phát thanh tỉnh. Thì ra anh bạn cũng là “nhờ hơi” vợ, nên mới có nhà.

Nhà tập thể ở đây, chỉ là một dãy nhà ngói, cấp bốn. Phía trước là mái hiên rộng. Căn hộ của anh bạn nằm phía cuối dãy. Vì nhà nào cũng đóng cửa, nên hành lang tối om. Khi tôi đi vào hành lang, bỗng giật nẩy mình, khi thấy một bóng người con gái, trong tư thế “trần như nhộng”. Cả hai sững người. Tôi và người cô ta. Mùa hè, nên cô gái tranh thủ tắm ngoài hành lang. Và đúng lúc thay quần áo thì tôi xuất hiện.

Tình huống trớ trêu khiến cô gái và tôi đều không biết xử trí thế nào. Cô gái luống cuống gọi vào trong nhà: “Mở cửa!”. Khi cánh cửa vừa hé mở, ánh sáng lùa ra, cô gái lại rối rít: “Đóng cửa! Đóng cửa!”. Chờ lúc cửa đóng, tôi vội đi nhanh vào bên trong…

Về nhà nghỉ, tôi kể lại câu chuyện hi hữu trên cho người cùng đoàn. Một ông chợt hứng chí: “Vậy thì sáng sớm mai, trước khi về Hà Nội, đoàn ta đi qua cái khu tập thể ấy, xem sao”. Tưởng chuyện đùa, hóa thật. Cả đoàn lên xe, đi tới khu tập thể. Lại trùng hợp lúc cô gái (tối hôm qua) đang gội đầu ở sân.

Tôi xuống xe, đi đến, cốt để “xem mặt” (vì hôm qua nhìn không rõ). Cô gái dừng gội đầu: “Suỵt! Suỵt!”. Con chó ở trong hiên bỗng chạy ra, nhe nanh dữ tợn. Tôi và anh bạn phát hoảng, nhẩy vội lên xe…

Đến tình huống… thót tim

Cô bạn này ở một tỉnh miền Trung. Tên là K. Không biết có phải do gả bán, hay lý do gì khác, nên vợ chồng thường lục đục. Mỗi lần đi công tác miền Trung, tôi thường ghé thăm. Rồi tình cảm mặn mà lúc nào không biết. K kể cho tôi, có một gã yêu K điên cuồng.

Yêu đến mức như bệnh lý. Ngày nào cũng đến làm Ô-sin không công. Từ mua dầu, chẻ củi, đến thau bể, múc nước. Lần ấy tôi đến vào buổi chiều, K nói rằng, cái “gã ấy” sắp đến. Để khỏi làm phiền, cô bạn xui tôi cùng vào trong buồng. Sau đó dặn con cháu gái (khoảng hơn mười tuổi) khóa buồng lại và cất chìa khóa đi.

Đúng như dự đoán của K, cái “gã ấy” xuất hiện. Thấy buồng khóa có vẻ không bình thường, nên gã sinh nghi. Gã hỏi đứa cháu gái, là K đi đâu? Đứa cháu nói đi chợ.

Gã không tin, bắt đứa cháu đưa chìa khóa buồng. Đứa cháu còn bé, nên hoảng lắm, nhưng cũng đủ nhanh trí để giấu cái chìa khóa buồng. Cầm chùm chìa khóa, gã lần tìm, rồi mở. Nhưng không mở được. Mặc dù vậy, gã cứ đứng ngoài cửa buồng. Rất lâu. Còn đứa cháu, không biết xử trí ra sao.

20-39-08_nh-tu-lieu
Nhà báo Đỗ Bảo Châu và đồng nghiệp trong một chuyến đi tác nghiệp

 

Phải cỡ nửa tiếng sau, gã mới ra về. K vội gọi đứa cháu gái vào, nói nhỏ qua khe cửa: “Mi ngu lắm! Ra xem nó đã đi hẳn chưa?”. Con bé chạy ra, ngó nghiêng, rồi đóng chặt cổng. Khi con bé vào mở cửa buồng, K nói nhỏ với tôi: “Hắn chưa đi hẳn đâu. Lát nữa hắn sẽ quay lại. Bây giờ anh ra cổng, rẽ trái, đi đâu đó một lúc…”.

Tôi làm theo lời K. Cỡ nửa tiếng sau, tôi ung dung quay lại, thì thấy K và cái “gã ấy” đang cãi nhau. Đúng hơn là K mắng gã sa sả, còn gã thì gãi đầu gãi tai thanh minh.

Tôi vờ như không biết chuyện gì.

Cho đất làm nhà

Lần ấy tôi và Hải, phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam, có chuyến cùng đi công tác Nông trường trâu sữa ở Bến Cát (Bình Dương). Hồi đó làm gì có chuyện ai cũng có máy ảnh, ai cũng chụp được ảnh như bây giờ. Điện thoại chỉ có máy bàn, mà cán bộ mới được dùng. Công nhân đừng có bén mảng.

Bởi thế, khi thấy có hai nhà báo, máy ảnh đeo đầy mình, thì quả là ngày hội với anh chị em nông trường. Vốn là tay chụp ảnh chuyên nghiệp, để chuẩn bị cho chuyến đi, Hải đã mang theo hàng chục cuộn phim và mua mấy thếp giấy ảnh, loại tự láng bóng...

Trong đám công nhân nông trường, có H là xinh nhất. H quê Hà Tây, thích chụp ảnh, nhưng nghèo. Tôi biết điều đó, nên riêng H, chụp không lấy tiền. Thế rồi sau đó, tôi mới chợt nhận ra H có cảm tình đặc biệt với mình. Thậm chí tình cảm đó, cũng không che giấu được. Anh em trong nông trường đều biết.

Sau gần một tuần ở nông trường, rồi cũng đã đến lúc chia tay. Trước hôm chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh, ông giám đốc chiêu đãi một bữa cơm thân mật. Trong bữa cơm, lúc đã ngà ngà say, ông giám đốc nhìn tôi, cười cười: “Tớ biết, con bé H là nó mê cậu lắm. Thôi phiêu bạt như thế, đủ rồi. Nếu cậu lấy nó, tớ cấp cho một miếng đất, rồi anh em sẽ xúm vào dựng nhà cho. Thế nào? Quyết đi cho lẹ. Nhưng tớ có một điều kiện, là phải trai chưa vợ, gái chưa chồng. Rõ chưa?”.

Tôi ậm ừ, chẳng ra đồng ý, cũng chẳng ra từ chối. Hải thấy thế, vội nói: “Anh để bọn em suy nghĩ một chút. Nhưng đề xuất của anh hay lắm. Nếu là em, thì em đã gật đại cho rồi”.

Tôi vốn là một thằng rất hèn, nên không dám liều. Đành để vuột mất một cơ hội lấy… vợ hai.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất