Thứ tư, 13/12/2017 12:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mùa cất rớ

08/10/2017, 09:30 (GMT+7)

Khi nước trong các ao hồ, kênh rạch đã cạn, người dân quê tôi lại sửa soạn các thứ đồ nghề lỉnh kỉnh bước vào mùa cất rớ.

20-55-25_nh_1
Ảnh minh họa

Đồ nghề đơn giản chỉ là mấy cái rớ, bố tôi tận dụng vải từ chiếc màn cũ đã hỏng cắt ra thành từng miếng rộng chừng nửa m2. Bốn góc của tấm vải buộc chặt với đầu của hai chiếc gọng tre đan chéo nhau ở đỉnh, thế là đã xong một cái rớ. Những cái rớ này có thể xếp gập lại khi di chuyển rất tiện.

Tờ mờ sáng, mẹ tôi thức dậy chuẩn bị thính làm mồi nhử tép. Thính là cám rang trộn với một ít mằn thóc, một ít nước cho sền sệt. Mẹ tôi bảo có như thế thì khi đặt xuống nước thính mới không bị tan ra vung vãi. Xong xuôi mẹ tôi mang cả chùm rớ xếp gọn bên vai, một tay cầm cái âu đựng cám thơm lừng. Tôi vác cần và chiếc rổ theo sau, bắt đầu buổi cất rớ.

Lựa chỗ nước hơi đục và không chảy mạnh, tôi giúp mẹ tra cám vào rớ, rồi nhờ chiếc cần nhấc rớ đặt cách bờ một quãng. Chừng 3 mét thì đặt một cái, cứ như thế rải cho hết hai chục cái rớ thì trời vừa sáng trông rõ mặt người. Tiếng í ới xin cám, tiếng nói cười râm ran của những người cất rớ sớm khiến cho đêm hè ở vùng quê vốn đã ngắn càng ngắn.

Canh chừng 30 phút chúng tôi cất rớ một lần. Từng cái rớ lần lượt được nhấc lên, tép bị dồn vào đáy rớ, mẹ tôi dùng tay nhom lại, nghiêng rổ hất vào để tép không bị vẳng ra ngoài. Rồi lấy mấy nhánh tre hoặc nhành xoan đậy lại.

Mùa tép, bữa nào trúng, có cái rớ được cả bát tép đầy. Tép cắt rớ thường rất sạch, ít lẫn ốc hoặc đất đá, thỉnh thoảng còn có cả tôm gọng, cá cấn, cá bống, cua đồng, thia lia, rô don, muỗi mắt và cả cà cuống...

Tép gạo bụng ôm đầy trứng xanh mẹ tôi đem xóc muối, rắc vài lát gừng, tóp mỡ rồi kho trong niêu đất. Tép chín mẹ nhắc xuống thêm nhón lá chanh thái chỉ. Vậy là cả nhà đã có một món ngon, cái thức ăn đơn giản, quê mùa. Tôi nghe đậm đà hương đồng gió nội lan tỏa trong từng con tép bạc.

Bữa thì mẹ tôi chỉ cần rửa sạch tép cho vào chảo với lửa lớn ngọn, rồi dùng đũa huơ qua huơ lại mấy cái, tép đã bóng đẹp và săn lại, chuyển màu ưng ửng đỏ. Mẹ nhắc chảo xuống là đã có ngay một món ăn đơn sơ mộc mạc, mà vẫn giữ nguyên sự tinh túy của con tép miền sông nước, thịt ngọt, chắc và béo. Đang đói bụng xuống bếp lục cơm nguội mà gặp món này thì không gì thú bằng.

Tép nhiều ăn không hết mẹ lại đem rửa sạch rồi phơi khô. Tép riu mỏng, nhỏ nên chỉ cần phơi một nắng là tép đã khô rang. Mẹ đổ tép ra nia sàng xảy cho sạch rồi gói kỹ cất trong chum. Vậy là có tép riu khô dành nấu canh chua, kho quẹt suốt năm.

Quê tôi trước đây, nhà nào cũng muối mắm tép ăn quanh năm nhưng giờ giá cả đắt đỏ nên chỉ mua khi thèm. Vì đánh được tép nên lúc nào nhà tôi cũng có một bình mắm tép ăn dần. Bí quyết làm mắm tép ngon nằm trong tỷ lệ tép - thính gạo - muối. Nhạt muối thì mắm tép bị chua, mặn muối thì mắm bị gắt, không đỏ.

Tép làm mắm tép phải là tép riu tươi, nhặt rửa sạch, để ráo nước. Khâu này rất quan trọng, bởi vì nếu còn nước khi làm mắm sẽ không ngon hoặc bị hỏng. Thính làm mắm phải là gạo ngon, hạt đều rang vàng ruộm, giã ra thơm ngát. Trộn đều tất cả nguyên liệu sau đó cho vào chum hoặc vại rồi bịt kín đem phơi nắng.

Sau một tháng, mắm tép có thể ăn được rồi. Lúc này, tép và thính gạo đã ngấu, hòa quện vào nhau. Mắm có màu đỏ hồng tươi, đặc sánh, vị ngọt đậm đà, hơi chua và không nặng mùi như mắm tôm hay mắm cá, để càng lâu càng ngon.

Ăn mắm tép nguyên chất với cơm hay phối trộn mắm tép với gừng, tỏi, ớt để làm nước chấm thịt ba chỉ luộc đã trở thành món ăn quen thuộc ở miền Trung quê tôi. Hay đơn giản chỉ với canh rau muống, mồng tơi hoặc trái bầu non băm nhỏ... thêm thìa mắm tép hoặc vốc tép tươi thế là đã có nồi canh ngon ngọt, khó quên rồi.

MAI CHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận