Thứ năm, 21/09/2017 07:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mùa cấy dặm

08/07/2011, 14:23 (GMT+7)

Nếu về nông thôn tỉnh Phú Yên vào tháng này, người không am hiểu việc đồng áng có thể ngạc nhiên khi thấy nhiều người tay cầm cây sào đứng rải rác trong những đám ruộng lúa non xanh rờn. Họ đang cấy dặm lúa đấy. Họ đang nhổ lúa chỗ dày trồng sang chỗ thưa, để đám ruộng được sản lượng cao hơn.

Cấy dặm lúa mà lưng cứ thẳng đét như trụ điện, tay lại cầm sào nữa là sao? Cấy dặm lúa kiểu gì kỳ cục vậy? Xin thưa, nhìn có vẻ cũng hơi kỳ lạ, nhưng họ đang cấy dặm lúa thật đấy. Tôi xin giải thích như sau.

Công việc nhổ lúa non từ chỗ dày để trồng vào chỗ thưa, việc này quê tôi gọi là “cấy dặm”. Công việc cấy dặm buộc phải làm bằng tay vì chẳng có máy móc nào làm nổi. Ngày trước họ phải khom người xuống ruộng để nhổ lúa chỗ dày, rồi bó lại từng bó nhỏ, để đem trồng vào chỗ thưa. Và khi trồng, họ cũng phải cúi khom người xuống ruộng, chọc tay vào bùn mà trồng. Cứ khòm xuống, ngẩng lên liên tục, một công việc quả thật mỏi cổ và đau lưng.

Nhưng nay thì công việc “cấy dặm” không cần phải khom người xuống ruộng nữa rồi. Họ đã dùng một cây sào có gắn một chỉa ba cong bằng sắt. Họ móc chỉa ba ấy vào chân chỗ lúa dày, rứt ra và di chuyển cây chỉa ba để đặt cây lúa vào chỗ lúa thưa. Lưng họ vẫn đứng thẳng ro, tay họ lại không lấm bùn. Họ cấy dặm như thế trong chu vi hoạt động của bán kính cây sào gắn chỉa ba. Xong, họ tiến sang chu vi khác cho đến khi xong đám ruộng. Người đi đường nhìn thấy họ cấy dặm như thể đang đứng chơi nhởn nhơ với cây sào trên tay.

Công việc cấy dặm lúa thích hợp với phụ nữ vì không cần sức mạnh mà chỉ cần sự tỉ mỉ và kiên trì. Và chính sự phát minh cây chỉa ba uốn cong đã giúp công việc cấy dặm đạt hiệu quả mà lại triệt tiêu được sự đau lưng vì khom người lên xuống. Một phát minh tuy quá đơn sơ nhưng kết quả thật phi thường.

Những dụng cụ được phát minh do yêu cầu thực tiễn quả là vô cùng ích lợi cho nông dân. Cây chỉa ba cấy dặm đơn giản này là một chứng minh hùng hồn cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ của nông dân.

Việc đồng áng hôm nay cũng bớt nhọc nhằn hơn trước vì máy móc làm thay cho người khá nhiều. Ví như khâu làm đất hoàn toàn do máy cày đảm trách. Và ngay cả khâu gặt và tuốt lúa hột cũng vậy. Nhưng rốt cục nông dân vẫn không khá lên nổi chỉ vì thời tiết quá thất thường. Có thể nói công việc thành bại của nhà nông do thời tiết quyết định. Mà thời tiết lại là chuyện của ông trời toàn quyền.

Ví như đám ruộng đã qua khâu làm đất, rồi gieo sạ...nhưng vừa gieo sạ xong liền gặp mưa lớn thế là hỏng. Thế là công toi. Cho đến khi lúa đã ngậm sữa làm hột vẫn còn lệ thuộc thời tiết. Lúc này mà đang trưa thình lình gặp mưa thế là hạt lúa bị lép sạch. Thậm chí lúa đã chín rồi, hạt đã chắc rồi, cũng chưa chắc ăn. Mưa lớn liên tục thế là ngã rạp, bị ngâm nước và nứt mộng.

Thành quả của đồng áng luôn bấp bênh. Thế nên, công việc đồng áng đỡ khổ được chút nào là mừng chút ấy, còn đặt hết hy vọng vào thắng lợi to lớn thì người nông dân không nghĩ. Cho nên đối với nông dân, việc tạo ra được cây chỉa ba cấy dặm lại quan trọng hơn cả sự được mùa. Vì chính cây chỉa ba cấy dặm giúp nông dân đỡ khổ ngay trong công việc cấy dặm hằng ngày. Không còn gì ích lợi cụ thể hơn thế. Người nào nghĩ ra cây sào cấy dặm thật đáng được nông dân vinh danh và ghi ơn...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận