Thứ sáu, 22/09/2017 05:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Muốn ngoại tình để trả thù chồng

31/12/2013, 11:03 (GMT+7)

Chồng cháu dạy nhạc, làm công tác đoàn đội, lại rất đẹp trai và có tài lẻ nên được nhiều người thích. Hễ anh đi đâu là chọc ghẹo, tán tỉnh ở đấy. Nhiều lúc cháu cũng muốn quen ai đó để trả thù...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu đã đọc chuyên mục tư vấn và rất thích thú với phần trả lời của cô từ khi còn là sinh viên. Thích bởi vì cô trả lời rất thẳng thắn, không rào trước đón sau như phần lớn những người Hà Nội mà cháu biết.

Cô ạ, cháu là giáo viên văn, 30 tuổi, đã có một bé gái 5 tuổi và sắp sinh đứa thứ hai, cũng là gái nữa. Cháu từng công tác ở huyện miền núi từ khi mới ra trường, nay theo chính sách luân chuyển, cháu đã xin về quê cháu dạy được 1 học kì rồi. Nói chung công việc không có gì để phàn nàn cả.

Khi còn là sinh viên, cháu yêu một người cùng tuổi. Người đó rất thương cháu và cũng chính người đó đã năm lần bảy lượt chở cháu đi xin việc tại huyện miền núi mà cháu dạy. Thế nhưng người đó lại phải vào Tây Nguyên công tác.

Cách xa nhau quá, chủ yếu liên lạc bằng thư tay và chát mỗi khi cháu về quê. Ai ở trường cũng biết cháu quen người đó. Thế rồi trong một sự hiểu lầm, cháu đã chia tay người ta. Cháu bị chê trách nhiều.

Chỗ cháu hầu hết là giáo viên trẻ, miền núi lại buồn và cô đơn nên cháu nhận lời với chồng cháu hiện nay khi mới chia tay với người ta (anh ấy biết cháu có người yêu mà vẫn lao vào).

Thực ra thì cháu cũng tính toán. Cháu biết có người khác tán mình nên cháu mới chia tay với người yêu cũ đấy ạ. Vì sao cháu lại như vậy? Bởi vì cháu là một cô gái bình thường, thấp, lùn, da ngăm đen. Nói chung hình thức dưới trung bình, chỉ được mỗi cái hoạt bát, giản dị mà thôi.

Chồng cháu là người quá yêu bản thân mình, lại đòi hỏi chuyện quan hệ rất sớm. Anh đã ép đến mức cháu không thoát ra được. Nhiều lúc cháu muốn chia tay, nhưng sợ đã lỡ quan hệ thì lấy người khác họ sẽ coi cháu ra gì. Sai lầm của cháu là ở chỗ đó cô ạ.

Cưới được một năm, cháu về quê nghỉ hộ sản, mỗi khi chồng về thăm, cháu thấy thường xuyên có một số điện thoại lạ gọi cho anh. Khi trở lại trường công tác, cháu mới biết ký tự viết tắt cho số điện thoại ấy là một nữ giáo viên người dân tộc, đã có chồng và rất đẹp. Rất buồn, nhưng cháu đã yêu cầu anh phải chấm dứt ngay. Nhưng đâu chỉ có mỗi cô đó.

Anh dạy nhạc, làm công tác đoàn đội, lại rất đẹp trai và có tài lẻ nên được nhiều người thích. Hễ anh đi đâu là chọc ghẹo, tán tỉnh ở đấy. Máy của anh lưu ảnh rất nhiều cô và nhiều tin nhắn mùi mẫn.

Từ khi lấy nhau đến nay, năm nào cháu cũng nhắn tin, gọi điện cho rất nhiều cô để khuyên răn hay cảnh cáo. Nhưng chồng cháu vẫn tính nào tật ấy. Đến nỗi không chỉ e-mail mà điện thoại của anh cũng có mã khóa, cháu không mở ra được.

Giờ đây, cháu đã về quê công tác và sắp sinh con, còn chồng vẫn ở trên núi. Cháu biết anh đang tán tỉnh yêu đương một cô bé giáo viên mới chuyển trường lên. Cháu chán và thất vọng quá cô ạ. Nhiều lúc cũng muốn quen ai đó để trả thù.

Người yêu cũ của cháu bỗng thường xuyên liên lạc, nói lại những lời yêu thương. Nhưng cháu đã cự tuyệt vì cháu yêu con, yêu chồng. Cái tật trăng hoa là do di truyền từ chú của anh (ông có tới mười mấy đứa con riêng với rất nhiều phụ nữ). Bỏ thì cháu thấy thương con, còn sống với nhau thì phải luôn ngờ vực, bứt rứt.

Cháu sợ một ngày nào đó cháu không chịu nổi, cháu lại sa ngã thì tội cho các con quá cô ạ. Mong cô cho cháu lời khuyên.

Cô đừng in địa chỉ mail của cháu.

Cháu thân mến!

Vấn đề của cháu là sự thực dụng của cả hai người trong quan hệ và phải đi đến hôn nhân. Gã chồng như cháu nói, dạy nhạc, đẹp trai, hay mồm mép, bị di truyền thói trăng hoa, thì việc vồ người yêu của kẻ khác và ép người đó quan hệ cho bằng được, là sự thực dụng của một người suốt đời chỉ biết sống để gái gú cho phỉ mà thôi.

Eo ơi, nghe số con rơi của chú gã ta mà hãi hùng. Còn cháu? Rõ ràng là mất tự tin về dung nhan và chắc chắn là có mê những tài lẻ và cái vẻ trai đẹp của gã ta. Cô đồng ý cùng cháu rằng sai lầm nhất trong việc này là lỡ rồi lại không dám rút lui, vì nghĩ còn có ai dám lấy mình!

Làm sao có thể sống mà không điên với một người coi trăng hoa là lẽ sống? Cháu không có “thuốc” gì để trị được cái tật này cả. Cháu không nhan sắc, lại sắp già nhanh vì đứa con thứ hai ra đời trong chật vật và gã ta không thay đổi được cái nết, cái máu của mình. Thêm một sai lầm nữa là tình trạng hôn nhân vậy mà vẫn đẻ thêm (chắc là kiếm con trai, đúng không?).

Không nên làm gì cả khi ngày sinh gần kề như vậy. Khi đứa con thứ hai còn nhỏ thì cũng không được làm gì. Hai đứa con không phải hai gánh nặng, ly dị, chia cho chồng một đứa là mình chỉ còn một gánh. Không đâu, một đứa con nữa là gia đình lớn hơn rất nhiều, âu lo lớn hơn, buồn đau nhiều hơn, sự thương con trĩu hơn… Vân vân và vân vân.

Hãy coi như số mình ham đẹp ham tài lẻ nên thành ra nông nỗi. Hãy coi như mình bị trời đày vì phản bội một người và mù quáng với một người. Đành phải nghĩ đến mức đó để vượt qua giai đoạn này: Chỗ làm mới, nghỉ hộ sản, nuôi con trong cảnh chồng tự tung tự tác ở xa…

Cô thường thấy rất nhiều cô nhan sắc trung bình hay lấy chồng cực đẹp trai. Bù và trừ là vậy. Thường các cô ấy giữ chồng mệt hơn người khác. Có nên giữ không? Theo cô, thời buổi này không nên giữ bằng kiểm soát, nó mất danh dự của mình đi. Nhưng cũng không làm ngơ để rồi đếm số con rơi người đó vãi ra cho cuộc đời.

Theo cô, đến lúc nào đó là phải kết thúc, con mình mình nuôi, nhất là các con đều gái cả, sửa chữa sai lầm, giải phóng cho gã ta và cho mình. Đừng tưởng “trả thù” chồng dễ lắm, ngã vào ai đó là trả được hận. Đúng, con cái nó khinh cho (chứ không chỉ buồn) và mình sẽ thấy tan rữa, bầy nhầy, khốn nạn. Cái chính là mình tự khinh mình, một giáo viên nữa, càng không thể.

Người yêu cũ thấp thoáng ư, hãy đợi đấy, gia đình anh yên ổn thì đừng có hòng... để rồi tội nợ cho tôi, nhá!

Một năm cũ đang hết, năm mới đang về, mong cháu bình tâm với những quan hệ trời ơi đất hỡi của chồng, chăm chút việc ở cữ và nuôi con cho khỏe, thế thôi. 

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận