Thứ sáu, 23/02/2018 11:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mượn rể

15/12/2010, 10:28 (GMT+7)

Xưa nay, người ta thường nói rằng đám cưới của các nam thanh nữ tú là chuyện “hỉ” trọng đại của một đời người, anh em họ hàng đến dự cũng thốt lên những lời chúc hạnh phúc cho đôi lứa. Vậy mà, chuyện đám cưới con gái của ông Hoà và bà Vân ở làng Nông Trang lại khiến cho bàn dân thiên hạ dở khóc dở cười. Ai đời nào cô dâu về nhà chồng lại phải “sánh duyên” với người em họ chứ không phải là chú rể thực sự trong đời.

Cô dâu ngày cưới tên là Hoa, vốn là “gái rượu” nên từ nhỏ ông Hoà rất cưng chiều. Vì thế mà có chuyện Hoa vốn từ nhỏ đều được cha mình “đầu tư” đến từng miếng ăn giấc ngủ. Gia cảnh ông Hoà cũng không phải là dạng tầm thường trong cái làng này, có tới gần chục hecta trang trại chăn nuôi.

Người dân nghèo ở đây thi thoảng làm công cho ông Hoà nên mọi chuyện gia đình, đặc biệt cô bé Hoa khôn lớn được nuông chiều như thế nào ai chẳng biết. Phần cũng vì là đứa con gái duy nhất nên ông Hoà và bà Vân chẳng muốn con mình phải vương víu tới nghề nông làm gì cho khổ. Ông bà cố gắng làm sao kiếm vốn liếng sau này truyền lại cho con ăn học không thì mở đại lý bán hàng ở đầu chợ, hơn là chân lấm tay bùn.

Nhưng khổ nỗi, con bé lại chẳng chịu ăn học gì cả cứ suốt ngày mơ mộng đâu đâu. Học hết lớp 9 rồi mà tính nết vẫn như đứa trẻ lên 4, chẳng chịu “dùi mài kinh sử” nên đã không thi đỗ lên cấp 3. Nghĩ con học hành không được, ông Hoà đôi lúc cũng buồn. Nhưng suy cho cùng học cũng để kiếm tiền nên ông Hoà đã tặc lưỡi mặc cho con gái muốn làm gì thì làm, rồi tính bụng kiếm thằng nào tử tế đầu tư ít vốn vợ chồng nó làm ăn cũng được.

Tuy vậy ông vẫn lo vì cứ đà theo đám bạn bè ăn chơi con gái ông chẳng mấy sẽ sa vào cạm bẫy xã hội nên ông bà nảy sinh ý định “kén chồng” cho con sớm. Nghe đâu làng bên kia có con trai ông Luân tên là Thành mới đi học trung cấp về đang làm thú y nên ông đã tìm người mai mối cho con gái. Hôm đó, chẳng hiểu thời tiết thay đổi thế nào mà cả đàn gia súc trong trang trại nhà ông Hoà chết la liệt. Trong lúc “hoạ vô đơn chí”, ông Hoà đích thân mời cậu con trai ông Luân sang để chữa trị.

Đúng là tiếng đồn từ lâu, cậu Thành mới bày cho mấy phương thuốc mà đàn gia súc nhà ông Hoà đã bình phục hẳn. Được dịp, hôm ấy ông Hoà mời cơm tối, trước là để đa tạ sau đó là muốn cậu và con gái mình tìm hiểu nhau luôn một thể. Tính cậu Thành ăn nói cũng khéo lại có duyên, mới có bữa cơm tối hôm ấy đã tán đổ con gái nhà ông Hoà. Từ đó cậu Thành suốt ngày có mặt bên người yêu.

Đến lúc được ông Hoà coi Thành như con trong nhà thì đùng một cái cậu lấy cớ phải đi học thêm chuyên môn. Nhưng kể từ khi Thành đi học thì chẳng biết cậu đã để lại cho cô bé cái gì mà bụng cứ ngày một to ra. Khi hỏi sự tình thì đúng là cái Hoa có thai cách đây 3 tháng với cậu Thành. Ông Hoà thì lo lắng nên đã sang nhà ông Luân để nói chuyện “người lớn” với nhau và báo cho cậu Thành sắp xếp thời gian chuẩn bị làm đám cưới.

Cái bụng của Hoa cứ ngày càng to ra mà tin tức của Thành thì ngày một “bặt vô âm tín”, khiến cho ông Hoà phải ba lần bảy lượt hoãn làm đám cưới cho con gái. Đầu tháng nọ cậu Thành mới điện về và đưa ra ngày cụ thể sẽ về tổ chức đám cưới cho hai bên biết. Biết tin, ông Hoà chuẩn bị tươm tất bao nhiêu sính lễ. Mục đích của ông làm sao cho hoành tráng, kẻo mất mặt với xóm làng bấy lâu nay lời ra tiếng vào.

Hôm ngày cưới đã chuẩn bị đâu vào đấy đến giờ “vàng” rồi mà chẳng thấy chú rể bên họ nhà trai sang rước dâu. Bên nhà ông Luân cũng sốt ruột không kém. Thế là, vì sợ xấu mặt với khách đã mời, ông Hoà đành phải mượn chú rể là đứa cháu họ để đón dâu về nhà ông Luân. Cô dâu hôm ấy khóc đỏ cả mắt vì chẳng thấy mặt ý trung nhân đâu. Tưởng rằng chú rể sẽ về sau đó, nhưng mấy tuần sau vẫn bặt vô âm tín, đến khi sai người lên dò la tin tức cốt để kéo chú rể về thì được biết Thành đã cùng một người con gái khác cao chạy xa bay vào tận miền Nam từ tháng trước.

MAI ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận