| Hotline: 0983.970.780

Muốn sang sông mà lười chèo chống

Thứ Hai 22/09/2014 , 15:09 (GMT+7)

Các cháu thích nhau mà lười biếng thế thì bao giờ tình cảm nóng lên được, cháu như người muốn sang sông mà lười chèo chống thì sao đến bờ đến bến được?

Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay con 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Y dược, con vào làm cho phòng khám tư nhân đã được 3 năm rồi. Con làm việc tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày làm 12 giờ, không được đóng bảo hiểm hay tiền làm thêm giờ gì hết.

Âu cũng là cái nghề con đã chọn nên phải theo,  lương thấp nhưng chỗ làm gần nhà. Chi tiêu cũng tạm đủ, còn giúp đỡ được gia đình ít nhiều.

Chỗ làm đông khách ra vào nhưng con cũng không quen được ai vì họ vào khám bệnh rồi ra về. Sáng đi tối về con rất ít đi chơi bạn bè mà phần đông họ đã lấy chồng hoặc đang có người yêu. Con cứ lặng lẽ sống như vậy.

Gia đình con các chị đã lập gia đình hết, giờ chỉ con sống cùng bố mẹ nên thật lòng ai trong gia đình cũng mong muốn con lấy chồng rồi ở nhà chăm sóc bố mẹ. Bản thân con không hợp với bố nhưng cũng thương cảnh bố mẹ già cả, nếu sau này chồng thương mà chịu ở nhà vợ thì còn gì bằng, đúng không cô?

Nhưng tìm người yêu thương mình cũng đâu dễ, nói chi đến người chịu ở rể. Con cũng mệt mỏi lắm, lớn thế này mà cũng chưa có mối tình nào vắt vai. Người tán tỉnh thì có nhưng chẳng đi đến đâu.

 Gia đình thúc giục con càng lo lắng, nhiều khi chán cảnh con chỉ muốn nghỉ việc đi làm công nhân vất vả hơn nhưng cũng có chế độ lại mở rộng được quan hệ xã hội.

Gần đây có người làm ở một công ty thuốc, anh ta là người miền Nam năm nay cũng 30 tuổi rồi. Anh ấy ra ngoài Bắc làm việc tại chi nhánh công ty. Con và anh ta gặp nhau vài lần, cũng không chuyện trò gì, chỉ chào hỏi xã giao.

Anh ta biết số điện thoại của con qua bà chủ của con (cụ thể là hôm đó bà chủ hỏi anh ta đã có vợ chưa, anh ta nói là chưa và bảo bà chủ xem có ai thì làm mối giúp, bà chủ con nói thấy ưng ai thì bảo, anh ta nói tên con). Sau đó bà chủ cũng không nói lại chuyện đó với con mà con biết qua đồng nghiệp.

Đúng tối hôm đó anh ta nhắn tin cho con và từ đó đến nay cũng gần nửa tháng rồi. Anh ta chỉ nhắn tin chứ không gọi điện bao giờ, tần suất tin nhắn cũng vậy, mấy hôm nhắn tin liên tục rồi “mất tích” hai ba ngày, rồi lại tiếp tục. Con chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa, có ý tán tỉnh con không? Hay chán nên anh ta nhắn chơi cho đỡ buồn?

Anh ta cũng có lần rủ con đi chơi nhưng con từ chối vì bị ốm. Có lần anh ta nhắn tin ý là "anh không giỏi nấu ăn nên thích vợ nấu ăn giỏi, em nấu giúp anh được không?".

Sau đó anh ta đã nhắn tin là xin lỗi, anh ta đùa hơi quá. Con cũng chưa tìm hiểu được nhiều về anh ta, anh ta có tài ca hát cô ạ và cũng từng hát tại bar.

Tuy chuyện chưa có gì nhưng con đã nuôi chút hi vọng về anh ta rằng anh ta làm việc xa quê, có thể ở rể tại nhà con nếu con và anh có duyên. Con nghĩ đây là cơ hội của mình.  Chắc con quá ấu trĩ rồi đúng không? Nhưng anh ta cứ im lặng thế này chắc con hết hy vọng.

Chuyện với anh ta con có nên chủ động?

Xin cô giấu địa chỉ email giúp con.

---------------------

Cháu thân mến!

Thời buổi kinh tế tư nhân phát triển, cháu lấy bằng trung cấp, có việc như vậy là may. Nhưng làm phòng khám tư nhân, sao giống như ô-sin tại nhà, không một ngày nghỉ, lại còn không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm xã hội gì hết?

Họ có bóc lột quá không, như vậy thì mức lương phải đủ sức an ủi nhân viên chứ. Cô nhắc cháu trước, phải tìm một công ty quen biết để mua bảo hiểm xã hội, nuôi lương hưu và tự mua bảo hiểm y tế.

Môi trường như thế nên cháu có quá ít cơ hội gặp ai đó để yêu. Hai mươi lăm tuổi chưa muộn nhưng không vội lên thì ba mươi nhanh lắm, thời gian như ngựa phi mà. Dù vậy, không vì thế mà hoảng lên rồi ai mình cũng thấy là cơ hội.

Cậu chàng miền Nam này có mấy điểm cần quan tâm, cân nhắc nhiều.

Thứ nhất, cậu ấy 30 tuổi, tự nói là chưa vợ, điều này cũng nên tin vừa thôi. Làm cách nào xác minh được, hẳn phải nhờ cái bà chủ ấy. Đàn ông con trai xa nhà, nói phứa đi là chưa vợ thì đâu hại ai, họ quan niệm thế đó.

Thứ hai, cậu ấy chỉ mới thinh thích cháu thôi, chứ nếu đã quyết thì không lười điện thoại và chỉ nhắn tin phập phù. Không biết mấy ngày “mất tích” ấy là về Nam hay đi đâu? Sao có chuyện cách nhịp mấy ngày nhắn tin dồn rồi mấy ngày im lặng? Phải biết hoài nghi cháu ơi.

Thứ ba, cô nó thật, con gái Bắc không hợp với con trai Nam đâu. Nếu cháu đang ở miền Nam, cháu đã biết về nơi đó và thích phương Nam với thổ nhưỡng, tình người, lối sống, tương lai…thì có thể cháu chấp nhận làm dâu miền Nam.

Rất khác nhau ở cách sống của Bắc và Nam đó cháu ơi, cháu là dâu, cháu vượt qua, còn cậu ấy, là đàn ông nóc nhà, trụ cột, cậu ấy làm gì nghĩ gì cháu cũng thấy khang khác, đơn giản hoặc phóng túng… đủ thứ.

Thứ tư, cậu ấy sẽ không thiết ở rể đâu. Đi biệt phái ngoài đó là tạm thời, không ai đi ngược ra Bắc để sống luôn ngoài đó cả, trừ khi người ta phải ra để làm quan, làm giàu…

Như vậy để cháu thấy, cháu nghĩ về cậu ấy với nhiều thứ thực dụng mà cháu không biết. Tuổi tác cân xứng này, hoàn cảnh biệt phái của cậu ấy này và, trên hết là thấy người ta có thể ở rể này. Bố mẹ già, như mọi người, rồi ai cũng phải tự nương tựa vào nhau, khi chỉ còn một người rồi hẵng tính tiếp.

Dầu sao cũng nên tìm hiểu thêm bằng nhiều cách. Các cháu thích nhau mà lười biếng thế thì bao giờ tình cảm nóng lên được, cháu như người muốn sang sông mà lười chèo chống thì sao đến bờ đến bến được?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất