Thứ ba, 21/11/2017 03:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nan giải của cháu là sống chung với mẹ chồng...

18/08/2017, 06:50 (GMT+7)

Bây giờ nó đã vào lớp 6, dậy thì, 11 tuổi, cao 1m45, nặng 60 cân. Bà tá hỏa, bà buông, ông nội về hưu, chỉ lắc đầu. Tầm ấy nó chỉ có thể nặng 40 cân thôi, cháu làm sao với 20 cân thừa của con gái đây cô?

Cô Dạ Hương kính!

Cháu biết mình phải sống chung với bố mẹ chồng. Chồng cháu là con trai cả, lại là trai duy nhất, làm sao thối thoát được trách nhiệm sống cùng rồi sẽ phụng dưỡng, đúng không cô? Cô em chồng đã có chồng và cũng sống với bố mẹ chồng cô ấy, thời nay con hiếm thật đấy.

Đứa con gái đầu của chúng cháu một tay bà nội bồng bế vì khi ấy bà mới về hưu, còn sung sức và con đầu cháu sớm. Ban đầu cháu rất cảm kích, chồng cháu thì thôi rồi, sướng tít mắt, càng có người chăm con anh càng mê bạn, đi lắm. Bố chồng cháu bình tâm nhất, hay đe “con hư tại mẹ cháu hư bởi bà”.

Bốn năm sau cháu có bầu đứa thứ hai, con trai, đứa con gái cứ như là con của bà nội, ăn ngủ luôn với bà. Lơ là vài ba tháng thấy nó phì ra, nghĩ là do sữa, chúng cháu đổi sữa, tăng sữa chiều cao. Bà phản ứng dữ dội, nói con nít phải bụ bẫm, chưa gì đã nhặng xị. Chỉ ông nội mới hạ hỏa được bà nhưng ông còn đi làm, ông được kéo dài tuổi hưu và ông thấy bà mê cháu quá nên cũng hay đi. Không biết ngày trước bà nuôi con thế nào nhưng với cháu bà rất chuyên quyền, ví như lúc nào cũng quấn khăn cổ, sợ viêm họng, vì thế con bé rất cớm nắng.

Con gái mà quá thừa cân thì sự học của nó rất khó khăn. Nó vùng vằng dữ dội về những gì nó hứng chịu khi vào lớp một. Nhưng nó chưa tự giác để tập luyện và nhịn ăn. Khi ấy cháu bận với đứa con trai nhỏ, không để nó “rơi” vào tay bà nội nữa nên nó lớn lên rất chuẩn, gầy mà chắc. Chỉ thương con bé gái, nó thèm ăn nên càng quấn bà nội, có bị tổn thương trong lớp thì phụng phịu lúc về nhà rồi quên ngay, lại ăn uống hùng hục. Nhìn con mà đau lòng cô ơi.

Bây giờ nó đã vào lớp 6, dậy thì, 11 tuổi, cao 1m45, nặng 60 cân. Bà tá hỏa, bà buông, ông nội về hưu, chỉ lắc đầu. Tầm ấy nó chỉ có thể nặng 40 cân thôi, cháu làm sao với 20 cân thừa của con gái đây cô? Nó học lợt đợt, buồn chán, thứ nó thích nhất là ăn cơm bằng bát to che đậy nhiều rau bên trên thực ra là nó đã ém đầy cơm ở dưới. Ban đêm nó đói bụng kêu gào, bố thương lại cho mì gói, mà mỗi lần 2 gói cơ. Trời ơi, như thế thì thành đứa con gái bị thịt chứ tích sự gì. Cháu làm sao trong tình cảnh này đây, cháu chán cả mình, cả nhà chồng, cả chồng và cả đứa con gái phì nộn của mình.

---------------------

Cháu thân mến!

Việc trẻ con béo phì quả là không riêng chuyện của nhà nào. Nó là thảm họa nòi giống toàn cầu. Ở Mỹ, quốc gia giàu có hùng mạnh nhất thì tỷ lệ người béo, theo cô tận mắt thấy (chứ không căn cứ vào số liệu của cơ quan nào) ước tính khoảng 60 phần trăm. Hàng không nội địa Mỹ phải thiết kế ghế rộng gấp rưỡi ghế máy bay thông thường của thế giới, vì quá nhiều người Mỹ thừa cân một cách đáng sợ. Tây Âu đỡ hơn, có lẽ, cách ăn uống của người ta nhiều chủ động hơn. Lẽ nào người Mỹ không biết, không hiểu? Không, họ bị thức ăn công nghiệp chinh phục mà gốc gác của loại thức ăn ấy và nước uống ấy là đất Mỹ, nơi những nhà tư bản phát minh không ngừng, sáng tạo không ngừng.

Nan giải của cháu là sống chung với mẹ chồng. Mất cả tự do độc lập, đúng không? Mô hình ấy không tệ nhưng có mặt phải và mặt trái. Mẹ giúp đỡ quá lớn, nhất là cháu sinh 2 đứa mà bà còn trẻ khỏe, không phải thuê mướn người. Nhưng có lẽ bà quên và các cháu cũng quên, nuôi con khác, nuôi cháu khác. Với các bà đứa trẻ giống búp bê để các bà nghịch, thao diễn, thể nghiệm nữa, điều mà hồi nuôi con, bản thân người mẹ còn tuổi ăn tuổi ngủ nên họ không chú ý hoặc muốn mà không làm được. Thấy cháu ăn ngon miệng, bà cứ thế, chăm bẵm. Thấy cháu bụ bẫm, quá mừng, nhưng khi cháu vùn vụt tăng cân thì có thể bà không nhận ra, vì bà nhìn nó mỗi ngày, bà không thừa nhận sự thật.

Rất khó giảm cân cho trẻ béo phì. Cháu viết đúng, nó chưa có ý thức về body, nó bị chứng thèm ăn lấn át. Cứ thế, nó dậy thì rồi trưởng thành trong tình cảnh bị gia đình bỏ rơi và nhà trường thì lấy nó làm tấm bia chỉ trích. Khổ thân nó. Nhưng trọng lượng ấy chưa phải quá tuyệt vọng. Có đứa bảy tám chục cân cơ. Dù vậy, phải làm gì đi chứ, phải đồng lòng, phải có hành trình, chung tay cả nhà, mỗi người một việc giúp cháu giảm cân và được sống trong yêu đời, trong yêu thương, kể cả bạn bè trong lớp.

Ví như cháu nên nhờ ông nội đưa bé đi tập gym, phải đến gym để nhiều dụng cụ thể dục hỗ trợ cháu. Ở đó cháu sẽ gặp rất nhiều người cùng cảnh và tập trong tiếng nhạc, rất hiệu quả. Ví như bố nó phải nghiêm ngặt trong việc chấm dứt ăn đêm, đừng xót, đừng đầu têu, thay ăn bằng nước uống sinh tố (cai sữa nhá, không sữa, chỉ sữa chua thôi). Ví như bà nội phải tăng cường rau trong bữa ăn cho cả nhà cùng ăn với cháu và nhất thiết phải ăn cơm bằng bát, không ăn tô và không được ăn nhiều cơm. Ví như mẹ phải giành lấy quyền nuôi và dạy con cho dù nó vẫn ở chung phòng với bà nội. Nhưng đã đến lúc phải “trả bà” cho ông, đó là cái cớ để tách cháu ra khỏi bà và đưa nó về phòng nó, cháu có phòng riêng cho con gái dậy thì không?

Nói chung là phải giám sát chặt chẽ, mỗi tháng giảm 1 cân, một năm nó sẽ giảm 12 cân, còn 48 cân cho một cô bé cao 1m45, gần chuẩn rồi. Cô tin, khi đã giảm chứng 5 cân thì cả nhà sẽ vui, bản thân cô bé cũng tự tin và yêu đời lên. Cái trớn đó sẽ giúp nó giảm sâu hơn nữa. Còn con trai, vẫn phải để mắt đấy nhé, giảm cân trần ai nhưng lên cân, dễ ợt. Chúc cháu kiên nhẫn, tin mình sẽ thành công trong quan hệ gia đình mà mình phải củng cố chứ không thể phá vỡ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận