Chủ nhật, 19/11/2017 04:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nàng dâu đỏng đảnh

08/07/2011, 12:15 (GMT+7)

Nghe tin Hà sinh hạ được một thằng cháu bụ bẫm, bà Oanh mừng lắm. Chẳng quản đường sá xa xôi, bà bắt xe đi một mạch gần ngàn cây số mà không hề thấy mệt mỏi.

Vào đến nơi, ngược với những gì bà mong muốn là được ôm ngay lấy thằng cháu mà nựng, mà hôn hít thì bà Oanh đã phải chưng hửng vì cô con dâu: “Mẹ đi xe đường dài bụi bặm, đừng bế cháu kẻo lây bệnh cho cháu thì khổ. Con chưa kịp dọn phòng cho mẹ. Tối nay mẹ ngủ tạm ở phòng khách nhé”. Bà nghĩ cũng phải nên tối đấy đành ra ngủ ở ghế xa lông. Anh Hội thấy mẹ buồn cũng ái ngại nhưng đành im lặng vì tất cả mọi quyết định trong nhà đều do tay vợ.

Sáng, bà Oanh dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho con trai và ninh cháo móng giò cho cô con dâu để thằng cháu bà được bú thật nhiều sữa mẹ. Bê tô cháo vào tận phòng, chưa kịp lên tiếng con dâu đã nhăn mũi: “Mẹ nấu làm gì cho mất công, tý chồng con ra mua cháo dinh dưỡng là được. Vừa ngon lại hợp vệ sinh. Con không ăn cháo này đâu”.

Nhìn con trai lụi cụi đi mua cháo cho vợ, xong lại hối hả đi làm, bữa sáng cũng không kịp ăn, bà Oanh bực mình lắm. Nhưng nhìn thằng cháu ngủ như say sữa trong nôi bà lại kìm lòng mình lại.

Nằm một chỗ trong phòng ngủ nhưng Hà cứ luôn miệng kêu mẹ làm giúp con cái này, lấy giúp con cái kia. Bà Oanh có góp ý: “Mới sinh xong con đừng nói nhiều như thế kẻo sau này hay nói lắp” thì Hà cười khẩy gạt đi: “Mẹ cứ quan niệm cổ hủ, nhà quê mới thế chứ thành phố ai thế đâu”.

Nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Hà ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại nhìn thấy mẹ chồng đang bế cháu lên vỗ về, miệng vẫn bóp bép nhai trầu cô liền càu nhàu: “Mẹ làm cái gì thế, mẹ muốn cháu cũng ăn trầu theo bà sao. Thật bẩn thỉu. Thôi mẹ về đi, mai con tìm người giúp việc cho nó tiện”.

Bà Oanh há hốc mồm kinh ngạc. Thật chẳng ngờ cô gái dịu dàng, hiền lành và có học thức hẳn hoi, gọi một “dạ” hai “thưa” mà thằng con trai bà dẫn về ra mắt ngày nào giờ bỗng trái nết như thế.

Bà gọi điện cho Hội nói vài câu ngắn gọn: “Mày về dạy lại vợ mày. Mẹ cũng về luôn cho kịp chuyến xe. Tết này hai vợ chồng không cần về thăm nhà nữa”. Bắt chuyến xe về quê, vứt túi đồ vào góc nhà, bà Oanh vẫn còn hậm hực, miệng lúng búng: “Từ nay có mang kiệu vàng về rước tao cũng không thèm. Dâu với chả con, đúng là vô phúc”.

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận