Chủ nhật, 22/10/2017 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ném tiền qua biên giới

26/12/2011, 10:10 (GMT+7)

Suốt dọc tuyến đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia bắt đầu từ tỉnh Kon Tum, đến bờ biển Kiên Giang dài 1.130 km, có khoảng 80 casino, trường gà đã được mở bên phía nước bạn Campuchia. Hằng ngày, một số tiền khổng lồ từ Việt Nam "chảy" qua biên giới, làm giàu cho các sòng bài...

Suốt dọc tuyến đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia bắt đầu từ tỉnh Kon Tum, đến bờ biển Kiên Giang dài 1.130 km, có khoảng 80 casino, trường gà đã được mở bên phía nước bạn Campuchia. Hằng ngày, một số tiền khổng lồ từ Việt Nam "chảy" qua biên giới, làm giàu cho các sòng bài.

NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG ẢO

Những ngày đi thực tế ở vùng biên giới An Phú, Châu Đốc (An Giang), tôi mới thấy, khái niệm “biên giới” gần như không có. Từ khu vực cửa khẩu Khánh Bình (xã Long Bình, huyện An Phú), chỉ tốn 3 ngàn đồng tiền đò và 3 phút qua sông Bình Di, là đã có mặt trên đất Campuchia.

Cách đó chừng trăm mét là những “thiên đường” casino, trường gà lộng lẫy đang mời gọi các “thượng đế” bước vào. Để rồi sau đó, bước xuống… địa ngục! 

Bên trong sòng bài ở khu vực cửa khẩu Khánh Bình (An Phú, An Giang)

3 ngàn đồng là qua biên giới

Ngồi đợi ngay khu vực bến phà Vàm Cống (TP Long Xuyên, An Giang) chừng 10 phút, vừa kịp nếm thử vị đắng ngét của ly cà phê giá 8 ngàn đồng, anh tài xế xe ôm tên Tuấn, người  tôi mới làm quen tối qua, đã thông báo “có xe rồi”. Dúi vội vào tay anh tờ 20 ngàn tiền công bắt xe, tôi nhào vội lên chiếc xe tốc hành 12 chỗ vừa ào đến như một cơn lốc. Hơn 1 tiếng sau, chiếc xe đã vượt 60 cây số để có mặt tại thị xã Châu Đốc.

Vừa bước chân xuống xe, hơn chục chiếc xe ôm đã ùa đến tiếp thị. Sau khi nghe tôi nói thật mục đích chuyến đi, nhóm xe ôm tỏ vẻ e ngại, tản đi dần, chỉ còn lại một người (sau đó mới biết anh tên Vinh). Anh nói: “Tôi đồng ý chở anh đi, một lượt 150 ngàn. Nếu anh đi xong tôi chở về luôn thì 280 ngàn. Nhưng đi sang bên đó anh không được quay phim, chụp hình. Nếu không cả anh và tôi không có đường về đâu”. Anh ta vui vẻ ra mặt khi tôi đồng ý và tiếp chuyện: “Gần chục năm làm nghề xe ôm, trung bình một tuần tôi chở mối quen sang bên đó đánh bạc vài lần”.

Chiếc xe ôm chạy hết tốc độ trên con đường nhựa nhiều đoạn lồi lõm ổ gà, nửa tiếng sau chúng tôi đã có mặt tại bến đò Long Bình. Tại đây, ngoài mấy chục chiếc xe ôm đang đợi khách, tôi thấy trước cửa nhiều nhà dân để tấm bảng giữ xe viết bằng tay nguệch ngoạc. “Xe người ta gửi đi sang bên đó chơi đấy”, anh Vinh nói với tôi rồi ghé vào một quán nước sát bến đò gửi xe, bên trong lúc này đã xếp kín 2 hàng xe máy các loại, biển số các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp… có đủ.

Dưới bến đò, một anh bộ đội biên phòng đang ngồi gác, nhưng mọi người cứ thản nhiên đi qua mặt anh xuống đò mà không phải trình giấy tờ gì. “Đó là người địa phương, họ đi nhiều, quen mặt hết rồi. Anh là người lạ cũng chỉ cần trình giấy CMND là qua”, anh Vinh nói và dẫn tôi xuống bến. Nhưng, sau khi xem chứng minh của tôi, anh lính biên phòng lại phán: “Anh lên đồn đăng ký”, khiến anh Vinh cũng chưng hửng. Quay lên chỗ gửi xe, bà chủ nhà giữ xe ngạc nhiên: “Sao kỳ vậy? Bình thường có bắt ai đăng ký đâu. Chắc tại thấy em lạ quá đây. Để tôi nói thằng em nó lo cho”. Nói rồi bà gọi với vào trong: “H. ơi, ra biểu coi!”.

Một thanh niên chừng 30 tuổi đi ra, hỏi tôi từ đâu đến, qua bên đó chơi bài hay làm gì rồi ngoắc tôi đi theo anh xuống bến. H ghé lại nói nhỏ mấy câu với anh lính biên phòng rồi kêu tôi trả tiền lên đò. Tôi móc 6 ngàn trả tiền đò cho tôi và anh xe ôm rồi bước lên chiếc xuồng máy nhỏ xíu, hơn chục người ngồi kín 2 bên mạn. Ra gần giữa sông, một chiếc thuyền lớn chạy qua, sóng dềnh lên, táp vào xuồng làm tôi ướt hết phần lưng quần và chiếc balo đang đeo.

Trải thảm đỏ đón... con bạc

Vừa bước chân lên phần đất Campuchia, có ngay mấy thanh niên người Việt tay cầm bộ đàm tiến lại hỏi nhỏ H. Khi biết chúng tôi sang casino, một thanh niên cười rất tươi với tôi và nói: “Anh ngồi đợi 2 phút, có xe đón anh liền”. Nói rồi anh ta đưa bộ đàm lên gọi xe bằng tiếng Campuchia. Tôi tranh thủ quan sát xung quanh, thấy toàn người Việt, nếu những tấm bảng hiệu không viết song ngữ (Việt và Campuchia) thì tôi không thể có cảm giác đang ở nước ngoài.

H cho biết anh cũng là nhân viên phục vụ trong casino Room, nơi chúng tôi chuẩn bị ghé. Anh Vinh nói nhỏ: “Nó dẫn được khách sang chơi là có tiền hoa hồng đấy”. Chưa đầy 2 phút sau, một chiếc xe 12 chỗ ngồi đã trờ tới, người thanh cầm bộ đàm nhanh chóng xách balo của tôi đặt ngay ngắn trên xe và lịch sự chìa tay mời tôi lên. Chiếc xe chở chúng tôi chạy thẳng lên sảnh, đậu sát cửa casino Room. Một nhân viên nữ mặc váy ngắn đang chờ sẵn để mở cửa xe, sau đó mở cánh cửa bọc nhung đỏ của casino và chìa tay mời chúng tôi bước vào. Quả thật, trải qua vài phút tiếp đón ban đầu như thượng khách của họ, tôi hơi bối rối khi nghĩ mình không phải đến đây để “nướng” tiền.

Bước qua cánh cửa, một vệ sĩ cao to, mặc bộ đồ xám đen đang ngồi, anh ta ngoắc tôi yêu cầu gửi lại chiếc balo đồng thời dùng máy rà khắp người. Sau khi máy có tín hiệu, anh ta ra hiệu bảo tôi móc đồ trong túi ra kiểm tra. Casino này rộng khoảng 1.000 m2, có hơn 30 bàn, một nửa số bàn trong đó có con bạc đang chơi. Ở đây có các hình thức đánh bạc, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn cách chơi cho mình như: xì dách, binh xập xám, roulette...

Đi một lượt các bàn xem họ chơi, tôi thấy chủ yếu họ chơi bài cào hai lá, ba lá và tài xỉu. Nghe trao đổi tôi mới biết đa số họ là người Việt. Nhìn qua trang phục, dáng vẻ tôi đoán họ là dân lao động. Toàn bộ khu vực chơi, ước có khoảng 50 chiếc camera gắn trên trần, tường. Ngoài ra còn khoảng 20 vệ sĩ to cao, lượn lờ khắp các bàn đang có khách chơi. Đa số người chia bài ở các bàn là mộ cô gái trẻ, mặc đồng phục, váy ngắn. Đôi tay cô như múa trên bàn, động tác điêu luyện nhưng nét mặt lại khá “lạnh”.

Rời casino Room, chúng tôi đi bộ sang Casino Grand Dragon cách đó vài chục mét. So với Room thì Casino này lớn hơn, sang trọng hơn nhiều. Khách chơi bạc ở Dragon ngoài dân lao động bình dân, còn có cả khách Vip, với số tiền ăn thua gấp nhiều lần Casino Room. Chỉ trong vòng hơn 6 giờ có mặt tại các casino ở khu vực này, tôi đếm được gần 20 nhóm người chơi đi ra sau khi… trắng tay.

Tôi móc ra 200 ngàn đưa cho anh Vinh nhờ đổi 2 phỉnh loại 5 đô rồi nhờ anh ta đặt luôn. Và, trong nháy mắt, 200 ngàn của tôi đã biến mất. Anh Vinh nhìn tôi cười rồi kêu tôi vào khu vực ăn uống bên cạnh. Cô nhân viên người Việt khá duyên dáng ra hỏi chúng tôi ăn, uống gì. “Anh đã vào đây thì không chơi cũng được dùng nước giải khát miễn phí. Còn nếu chơi, tùy theo mức độ nhiều hay ít, anh được ăn, ở, được xem biểu diễn sexy, massage… miễn phí”, anh Vinh nói.

"Đơn giản nhất là bài cào. Nhìn qua cứ tưởng chơi hên xui vì nhà cái chia bài, lật lên số nút cao hơn nhà cái thì ăn, nhỏ hơn là thua. Mà thực tế là vậy. Tuy nhiên, không hẳn thế, vì có tám bộ bài 52 lá trộn đều, sau đó nhà cái và người chơi (tay con) được chia mỗi bên hai lá. Khi lật bài, nếu hai lá bài tay con tám nút, nhà cái nhỏ nút hơn thì tay con ăn. Nếu nhà cái sáu nút, bài tay con lớn hơn, nhà cái chỉ thua một nửa số tiền tay con đã đặt nhưng nhà cái được ăn trọn tiền “thạnh” (những người đặt tiền ăn theo cái).

Ngược lại, nếu nhà cái sáu nút mà số nút bài của tay con nhỏ hơn thì nhà cái ăn trọn, cái chung lại tay em một nửa số tiền “thạnh”. Theo xác suất thì tổng số nút của hai lá bài cho mỗi lần chia có tổng số bằng sáu chiếm hơn 60%. Như vậy, dù con bạc có thắng nhiều thì chủ sòng bạc cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Còn con bạc chỉ cần thua vài ván là có thể cháy túi”, anh Vinh phân tích.

PHÚC LẬP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận